Chị Hạnh Dung kính mến,

Em nhỏ hơn chồng em 8 tuổi, nhưng cũng đã 23, không còn nhỏ nhít gì nữa. Thế nhưng cứ động chút mâu thuẫn nào là chồng em gọi điện cho mẹ em để mách mẹ, nói mẹ khuyên bảo em giùm.

Hôm qua, chồng em còn nói hỗn với bố mẹ em, rằng mẹ chồng em nói bố mẹ em không dạy bảo em cẩn thận, giờ dạy lại không được. Câu nói đó làm bố mẹ em tự ái, mấy hôm nay cứ kêu em ly hôn đi, về nhà ở với bố mẹ. Không việc gì phải chịu đựng sự sai bảo, mắng nhiếc của nhà người khác rồi kêu đó là dạy dỗ. Mắng nhiếc con không đủ còn quay sang mắng nhiếc cả sui gia.

Em tuy giận mẹ chồng và chồng, nhưng vẫn còn thương chồng, chưa muốn ly hôn. Nhưng bây giờ chịu sức ép của cả hai bên quá là mệt mỏi, em không biết nên làm sao?

Thanh Lan

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Em Thanh Lan thân mến,

Có một nguyên tắc quan trọng trong đời sống gia đình mà hai vợ chồng nên thống nhất với nhau từ trước khi cưới: Càng ít than vãn, kể lể, trách móc về nhau với bố mẹ hai bên càng tốt. 

Con ai thì người ấy thương, người ấy xót. Có nhiều khi còn thương, còn xót quá mức cần thiết, thiếu suy xét, thiếu sự công bằng. Nên khi con mình mâu thuẫn với "con người ta" thì chỉ xót con mình, bênh con mình mà không biết rằng có khi những sự can thiệp của mình chỉ làm mâu thuẫn của con cái thêm trầm trọng, con cái thêm rối bời, hoang mang và mất phương hướng.

Thêm nữa, khi có người bên ngoài, dù đó là cha mẹ, anh chị hay họ hàng... can thiệp vào, người ta thường bị hoang mang thêm vì khi đó "cái tôi" của mình, cái sĩ diện của mình bị động chạm vào, bị nhìn ngó và đánh giá. Và trong sự tự ái đó, mọi cư xử hành động có khi lại trở nên thiếu sáng suốt. Mọi việc càng khó.

Em ngẫm lại xem, có phải chuyện của mình bây giờ đang là như vậy hay không? Nếu không có sự mâu thuẫn giữa em với mẹ chồng, rồi chồng em thay vì nói chuyện với em, cùng em thu xếp cách giải quyết lại kể lể, trách móc mẹ em, lại đưa lời mẹ chồng em nói về em để cho sự trách móc của mình thêm sức nặng... thì có lẽ mọi việc đã được giải quyết êm đềm, nhẹ nhàng hơn. 

Bây giờ, điều các em có thể làm tốt nhất là cố gắng xoa dịu cả hai bên, trình bày với cả hai bên cha mẹ một cách thành thật, nhưng cương quyết, rằng vấn đề của chúng con chưa trầm trọng đến mức phải ly hôn, rằng chúng con hãy còn thương yêu nhau và xin cha mẹ để cho chúng con thời gian được nói chuyện và tự giải quyết vấn đề với nhau.

Em hãy nói chuyện với chồng về việc này, để cả hai vợ chồng thống nhất lại với nhau từ đầu, rằng nếu có việc gì thì cũng đừng làm phiền đến cha mẹ. Cả hai đều đã trưởng thành và tự chịu trách nhiệm được về hành động của mình, không cần thiết phải có sự can thiệp của người lớn. 

Tất nhiên, khi các em đã thỏa thuận được với nhau điều này rồi thì việc làm sao để có thể tự giải quyết các vấn đề của mình còn quan trọng hơn cả. Không phải ai cũng sáng suốt, cũng thông minh, cũng giỏi giang để luôn luôn cư xử đúng đắn. Nhưng biết lắng nghe nhau, chịu khó mở lòng để hiểu nhau và cùng bàn bạc với nhau vẫn là phương án tốt nhất đầu tiên để có thể xử lý những vấn đề chung.

Theo phụ nữ TPHCM