Con trai duy nhất của chúng tôi tròn 25 tuổi, có người yêu cách đây chừng nửa năm. Thời gian trước đó, con như một đứa trẻ. Ăn uống, ba mẹ réo gọi “thủng tai” mới chịu ăn, phòng ốc thì bày bừa, nói năng nghe chẳng lọt tai, nhìn chung chẳng nhờ vả được gì.

Con tôi tính tình vô tư, chẳng bao giờ màng tới tiền của ba mẹ. Con không đòi du học như chúng bạn, cũng chẳng đòi giày xịn, xe xịn. Con chăm chỉ học hành nên đã tốt nghiệp, đi làm.


                                                                                Từ ngày có người yêu, con hoàn toàn thay đổi. Ảnh minh họa


Từ ngày có người yêu, con hoàn toàn thay đổi. Phòng ốc, ăn ở gọn gàng hẳn. Quần áo lúc nào cũng thẳng thớm, ăn uống không đòi hỏi nữa.

Con đã biết ăn rau, ăn ớt, biết ăn bơ, hột vịt lộn, những thứ mà con chưa từng ăn một lần trong đời. Nếu ngày trước mẹ nấu các loại nước mát, bảo con mang theo đi học uống cho mát, con mắc cỡ nói: “Con trai, ai lại mang nước mát đi học”, thì nay chiều nào con cũng mang về một chai “uống cho mát”, do chính tay bạn gái nấu. 

Tôi đem chuyện này nói với chồng, anh ấy bảo tình yêu là vậy, có gì lạ đâu, mình phải vui vì con đã có người chăm, và đã biết quan tâm chính mình.  Tôi thì không vui, chưa gì mà con đã nghe lời bạn gái, sau này thành vợ chồng, không biết còn nghe theo cỡ nào, có khi ba mẹ ra rìa...

Tuần trước, con vui miệng nói sau này sẽ mua căn hộ, tôi nghe mà lo sốt vó. Dù vui vì con có người chăm sóc, có nhiều thay đổi tích cực, nhưng tôi xem việc con dự kiến mua nhà là có sự xúi giục của bạn gái.

Chồng trấn an rằng, còn chưa biết con sẽ về đòi ba mẹ mua nhà hay chỉ đưa ra mục tiêu để bắt đầu hùn hạp với bạn gái, thì chớ vội quy chụp. Con đã trưởng thành, việc con thích mua nhà ở khu đô thị lớn, chẳng phải là mơ ước lớn, đáng hoan nghênh hay sao? Chồng còn bảo tôi sao vội nghĩ xấu cho cô gái ấy. 

Thật tình khi biết con thích mua nhà, tôi có ác cảm với người yêu của con. Tôi rào trước với con: “Muốn mua nhà, thì rủ người yêu cùng chung sức mà mua, chứ mẹ không khả năng, mẹ không cổ vũ. Hai đứa bằng tuổi nhau, mới vừa đi làm một năm, lương chưa cao, đã vậy thường xuyên đi chơi, ăn uống, lấy tiền đâu mua nhà?”.  

Con trai chắc cảm nhận tôi lo lắng về chuyện mua nhà, con mới nói người yêu là con một, nhà gần trung tâm, gia đình khá giả. Nhưng tôi cũng khuyên con và bạn gái đừng ỷ lại vào gia đình mà phải tự tích cóp để mua nhà.

Mặc chồng tôi nghĩ tôi là mẹ chồng tương lai ích kỷ, tôi vẫn cho rằng nếu các con đã trưởng thành sẽ hiểu rằng như thế mới có hạnh phúc bền vững. Lúc đầu tôi có khó chịu với bạn gái của con, nhưng khi nghĩ kỹ tôi thấy mừng nhiều hơn vì con đã trưởng thành, và mình phải thầm cảm ơn cô gái ấy vì đã giúp con trai chín chắn hơn. 

Theo  phunuonline.com.vn