Anh ly hôn được 2 năm thì gặp và yêu chị. So với những mối tình trước của chị, anh... thua toàn tập, vì không trẻ trung cao ráo, không độc thân vui tính. Anh ít nói, ít cởi mở, cuộc hôn nhân đầu tan vỡ khiến anh thu mình hơn.
Chị thì trẻ hơn anh 6 tuổi, có nhiều năng lượng, hoài bão. Hồi anh tán tỉnh, chị từ chối nhiều lần, cho đến khi bị tấm chân tình nơi anh đánh gục. Tận ngày cưới, có người vẫn xì xào chị dại khi lấy trai từng có vợ, đàn ông phải tệ cỡ nào mới bị vợ bỏ.
Chị không nghĩ thế, bởi chị cũng đã biết qua vợ anh - đó là một người phụ nữ hay cằn nhằn, khó tính và nhất là lúc nào cũng thích đóng vai nạn nhân. Anh ở bên vợ khoảng 4 năm, có với nhau một đứa con gái dễ thương. Anh từng nói, đứa con chính là điều đau lòng nhất mà anh nghĩ tới khi ra tòa.
|
Phải đắn do rất nhiều, chị mới tiến tới với anh (Ảnh minh họa)
|
Có lẽ vì hiểu rõ sự thiếu thốn tình cảm của con, nên bất cứ khi nào rảnh rỗi, anh đều đưa con đi chơi, đi học, đặc biệt là các ngày lễ lạt. Chị thông cảm cho hoàn cảnh của anh và càng thông cảm hơn khi trực tiếp gặp đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà anh vẫn cưng như là báu vật.
Phải đắn đo rất nhiều, chị mới tiến tới với anh. Sau này chị mới hiểu tại sao người ta nói lấy đàn ông có vợ thì rắc rối đủ đường. Chuyện con riêng con chung, chuyện qua lại, có khi sau này nối tình với vợ cũ... Về ở với anh, chị cảm nhận anh rất nghiêm túc với tổ ấm mới này. Có điều, những trách nhiệm làm cha là anh không thể từ bỏ.
Chị và anh chưa vội có con, anh cũng vẫn dành rất nhiều dịp để gặp con gái. Bên nhà vợ cũ cũng không ngăn cản gì, họ vẫn nhận chu cấp từ anh, nhận quà cáp mỗi khi anh biếu tặng và đôi khi mời anh ở lại bữa tối dùng cơm.
Chị vừa ghen, vừa dậy lên một nỗi lo mơ hồ về những tiếp xúc thân mật như thế. Đứa trẻ là sợi dây gắn kết kỳ diệu giữa cha và mẹ. Bản thân chị lúc này chưa có gì ngoài tờ giấy hôn thú hợp pháp với anh. Chị lo lắng là phải.
Có đôi lần, chị nói nhẹ nhàng chuyện anh nên hạn chế đi lại qua nhà đó, hạn chế biếu quà, chăm sóc. Nhưng anh lại thủ thỉ giải thích, rằng anh chẳng thể tự tay chăm sóc con, nên biếu ông bà bên đó như một cách cảm ơn. Còn chuyện với vợ cũ, anh khẳng định đã kết thúc rồi, anh cũng luôn lựa lúc không có cô ấy để về thăm đón con.
Chị chẳng biết làm gì hơn ngoài chuyện dìm những đa nghi, muộn phiền vào sâu kín trong lòng. Bản tính chị xưa nay hiền lành, không muốn cạnh tranh, trách móc hay gây chuyện thi phi. Thành ra chị im lặng, nhẫn nhịn tất cả.
Cũng có đôi lần, đi chơi cùng con riêng chồng, vợ cũ anh lại lên tiếng bóng gió. Cô ấy thường xuyên chia sẻ trên Facebook những bài viết kiểu mẹ ghẻ, con chồng và nhận về rất nhiều những lời đồng tình. Chị bỗng dưng trở thành kẻ xấu, dẫu chẳng làm gì.
|
Chị vừa ghen, vừa dậy lên một nỗi lo mơ hồ về những tiếp xúc thân mật như thế (Ảnh minh họa)
|
Dịp Noel năm ngoái, anh muốn dẫn con đi dạo mát, mua sắm và hòa mình vào dòng người đón Giáng sinh. Từ mấy ngày trước lễ, anh đã chuẩn bị quà, chọn địa điểm đi chơi và hứa sẽ bù cho chị vào ngày khác.
Thế nhưng, nỗi buồn trong chị dâng tràn khi ngay đêm đó, vợ anh đăng hình con gái, hình anh chơi vui vẻ. Họ như thể là một gia đình trọn vẹn dẫu không chụp ảnh chung. Còn chị - người vợ hợp pháp của anh lại lẻ loi nằm ở nhà, muốn anh bên mình cũng không được.
Rất nhiều năm, những dịp quan trọng, chị biết vợ anh đều kiếm cớ để anh về bên đó vui vầy. Chị biết vợ cũ vẫn muốn chị phải ghen, rằng cô ấy mới là người đến trước. Cô ấy cố ý xuất hiện cùng con và anh để đăng hình lên mạng, để khẳng định anh dù có vợ mới vẫn hướng về gia đình cũ.
Năm nay, chị thật sự muốn có một Giáng sinh cùng chồng. Chị không hề ích kỷ với đứa trẻ, vì chị đã từng mở lòng đón con về dùng tiệc vui, nhưng vợ anh không cho phép. Và chị biết, vợ cũ sẽ kiếm cớ lôi anh ra khỏi nhà, sẽ có những tấm hình được đăng, những lời bóng gió làm chị đau đớn, buồn tủi.
Chẳng lẽ lấy người từng có vợ, có con là đã sai ngay từ khi bắt đầu?
Theo phụ nữ TPHCM