Ảnh minh hoạ
Tôi 30 tuổi, đang mang bầu bé thứ ba, sắp đến ngày sinh. Từ ngày mang bầu, tôi luôn sống trong nỗi buồn. Tôi cũng không muốn tâm trạng làm ảnh hưởng đến con nhưng chuyện gia đình khiến tôi buồn phiền. Trước đây, khi sinh con gái đầu lòng, dù thiếu thốn vật chất nhưng tình cảm vợ chồng vẫn ổn. Khi bầu bé thứ hai, biết là con gái, chồng tôi tỏ ra vô cùng buồn bã, thi thoảng mẹ chồng và chồng lại nói những câu như: đẻ hai con gái thì ngồi mâm dưới, họ nhà chồng không ai đẻ hai con gái... Tôi xin về nhà mẹ đẻ ở để tiện đi làm và cho tâm trạng được thoải mái. Chồng tôi đi làm xa, thi thoảng tạt về thì chỉ ngủ chứ không quan tâm gì. Sau này tôi mới biết anh nhắn tin tán tỉnh cô gái khác. Tôi nói với mẹ chồng thì bà bảo với mẹ tôi rằng đàn ông ngoại tình là chuyện bình thường, còn đàn bà đẻ con thì phải nuôi con.
Từ khi tôi sinh bé, tình cảm vợ chồng xấu đi, thậm chí tôi đã nói chuyện với bố chồng rằng anh thay đổi và tôi không muốn tiếp tục. Khi đó anh cũng tỏ rõ thái độ chán chường, được nghỉ ở nhà nhưng toàn bỏ ra ngoài hoặc lên nơi làm để ăn chơi cho thoải mái. Sau này thấy con khoẻ mạnh, xinh xắn nên anh có vẻ yêu con, tôi đã cố gắng để bỏ qua chuyện cũ, hy vọng con có bố mẹ. Chẳng may tôi nhỡ có bầu tập 3. Khi thông báo, anh nói nếu con trai thì đẻ, con gái thì bỏ đi. Lòng tôi đã chết một phần. Sau này khi biết là con trai, tôi hy vọng chồng sẽ thay đổi tốt hơn.
Anh bị bệnh và cần kiêng rượu, tôi khuyên rất nhiều mà không được. Lần nào anh cũng say xỉn vì tính rất sĩ diện. Tôi nói nếu không thay đổi thì không nên sinh con ra, khổ con nhưng vẫn không được. Hôm được nghỉ anh đưa tôi đi siêu âm rồi lại đi uống rượu. Tôi gọi nhiều lần, thậm chí cho con vào gọi, anh cũng kệ. Tôi quá chán nản nên về trước và bảo sẽ bỏ con, không đẻ nữa, anh cũng không màng, uống say mèm mới về (tôi đi làm rất áp lực vì đẻ dày và sinh con thứ 3, bị kỷ luật và khiển trách, bị người ta bàn tán rất mệt mỏi). Hôm sau, anh ta còn nói sẽ đưa tôi đi bỏ thai. Tôi quá uất ức và đuổi anh ta cút đi. Anh ta bỏ đi luôn. Tình cảm gần như chết hẳn, nhưng vì con, vì ba mẹ tôi khuyên ngăn, tôi lại cố gượng lần nữa. Giờ tôi phát hiện anh ta cũng không còn tình cảm với mình, không còn chút tôn trọng nào cho tôi. Tôi đã quá mệt mỏi và chán nản, không muốn phải khóc vì người không xứng đáng nữa. Tôi có nên ly hôn không?
Theo vnexpress