Ảnh minh hoạ

 

Gia đình tôi ở thành phố, ngày xưa rất khó khăn, phải lo từng bữa. Giờ bố mẹ đã già, không có khoản tiết kiệm nào, không có lương hưu. Tôi lo kinh tế chính trong nhà. Hiện tại lương tôi 17 triệu/tháng, tôi đưa mẹ 10 triệu để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình: ăn uống, điện nước, thuốc cho bố mẹ...

Tôi nghĩ 10 triệu cũng không phải nhiều, chỉ đủ lo cho 3 người. Nếu ăn uống tiết kiệm quá sẽ không tốt cho sức khỏe, sinh ra nhiều bệnh, đến lúc đó còn tốn tiền nhiều hơn. Tôi trích ra một ít sử dụng cho mình, còn lại tiết kiệm cho tương lai. Tôi cũng có bệnh mãn tính, thỉnh thoảng nếu đau phải mua thuốc uống. Hai chị gái đã có gia đình, làm công nhân, lương chỉ đủ lo cho gia đình riêng nên không phụ giúp về kinh tế để lo cho bố mẹ.

Bố mẹ tôi sức khỏe yếu, bệnh nặng, có tháng phải chi thêm tiền mua thuốc (thuốc đặc trị cũng đắt). Vì vậy đi làm khoảng 12 năm nhưng tôi không tiết kiệm được nhiều cho tương lai. Sau này nếu có biến cố xảy ra (như việc bố mẹ bệnh nặng không đủ tiền thuốc men hoặc tháng đó tôi không có tiền lương) thì tôi không biết xoay xở như thế nào, không biết chống đỡ ra sao. Tôi muốn kiếm việc làm thêm buổi tối để có thêm thu nhập, rồi lại nghĩ về lâu dài nếu làm cả ngày không có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân sẽ ảnh hưởng đến công việc chính và sức khỏe.

Tôi luôn căng thẳng, áp lực, suy nghĩ về tiền, cảm thấy cô độc khi chỉ có một mình lo kinh tế. Tôi chưa muốn lập gia đình vì áp lực lo tiền mỗi ngày. Nếu tôi có gia đình riêng nữa thì kinh tế không đủ để vừa lo cho bố mẹ, vừa lo cho con cái. Trước kia gia đình tôi rất khó khăn khi không có tiền mua cơm, mua thuốc, không có tiền đi bệnh viện nên tôi hiểu việc không có tiền sẽ khiến cuộc sống thật sự bế tắc. Tôi cô độc trong cuộc sống này.

Theo vnexpress