Tôi rất yêu thương vợ, đám cưới của chúng tôi được chúc phúc và tán thưởng của họ hàng hai bên. Có lẽ vợ không yêu tôi nhiều như tôi yêu cô ấy. Bốn năm trong cuộc hôn nhân này, tôi đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều để cho vợ được cuộc sống như ngày hôm nay; vợ lại không như vậy.

Tôi tốt nghiệp một trường đại học khá nổi tiếng, lúc mới ra trường lương chỉ hơn 10 triệu. Sau rất nhiều cố gắng, ở thời điểm hiện tại tô có thể coi là khá thành công. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực đang làm, có công ty riêng, tự mua được nhà Hà Nội, xe ôtô, thu nhập trung bình khoảng 80 triệu mỗi tháng. Tôi không có thói quen hưởng thụ, cũng không có nhiều sở thích cần phải tiêu đến tiền. Hàng tháng tôi chỉ giữ 10 triệu để chi tiêu cho bản thân, xe cộ, còn lại đưa hết cho vợ. Dù bận rất nhiều việc nhưng khi về nhà tôi vẫn thu xếp thời gian để giúp đỡ vợ. Tất cả những gì tôi làm là vì yêu vợ và mong muốn cô ấy được hạnh phúc, thế mà thành ra lại trở thành hại vợ.

Ảnh minh hoạ

 

Điều tôi buồn nhất là vợ chưa bao giờ chịu suy nghĩ một cách trưởng thành. Tôi đã phải cố gắng, lăn lộn rất nhiều để có được như ngày hôm nay nên nhiều lúc cảm thấy suy nghĩ của hai vợ chồng càng ngày càng cách xa. Bốn năm lấy nhau, vợ tôi chưa phải suy nghĩ gì về kinh tế nên thay đổi công việc liên tục. Tôi nhớ vợ trải qua cả chục nghề nhưng mỗi nghề chỉ làm nhiều nhất là 2 tháng, ngắn thì 1-2. Nhiều khi đầu tư cả trăm triệu để buôn bán nhưng chỉ cần thấy ít khách là vợ bỏ ngang thay vì tìm cách giải quyết. Có lẽ do một thói quen từ nhỏ của vợ. Năm xưa vì sợ độ cao mà vợ bỏ không học đại học chỉ vì lớp ở tầng 5.

Chuyện công việc của vợ thì với tôi vẫn còn có thể chấp nhận được cho đến khi vợ nhất định đòi dọn ra khỏi chung cư để ở nhà mặt đất chỉ vì lý do rất buồn cười đó là "sợ độ cao" (trong khi tôi đã mua tầng 6, là tầng thấp nhất của tòa nhà). Lúc quyết định mua nhà, vợ tôi rất hào hứng. Từ khi dọn về ở, vợ lại đổi ý, không muốn ở nữa. Tôi cố gắng động viên vợ rất nhiều nhưng dường như mọi chuyện càng trở nên tệ hơn. Vợ vì không muốn ở nhà nữa nên đã về quê ngoại từ tết đến nay, thậm chí có lúc cô ấy suy nghĩ nhiều đến mức phải đi điều trị tâm lý ở bệnh viện.

Vợ chồng xa nhau quá lâu mà cứ gặp là cô ấy lại quanh quẩn câu chuyện bán nhà để mua nhà mặt đất, tôi thực sự thấy nản lòng. Ngôi nhà là công sức mà tôi đã làm lụng biết bao nhiêu năm, chỉ vì vợ không thích hoặc không muốn vượt qua khó khăn của bản thân mà phải bán thì thực sự tôi không đành lòng. Còn bạn bè, những mối quan hệ làm ăn, họ sẽ nghĩ gì về tôi nếu chẳng có lý do gì lại đi bán nhà. Rồi có gì khẳng định được khi mua nhà khác vợ lại không vì những nỗi sợ nhất thời mà quyết định bỏ đi? Tôi có thể bỏ qua sự thiếu kiên trì trong công việc của vợ nhưng khó có thể chấp nhận được những chuyện lớn trong đời mình cũng sẽ bị quyết định bởi một suy nghĩ như vậy.

Có lẽ tôi đã sai khi quá chiều chuộng vợ, để cô ấy thành một người thiếu nghị lực như thế này. Càng ngày suy nghĩ của chúng tôi càng cách quá xa nhau. Tôi phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này?

Theo vnexpress