Ảnh minh hoạ
Anh đến bên chị, giúp đỡ chị nhiều trong công việc. Khi chồng chị còn sống, việc kinh doanh anh ấy lo, chị chỉ thu tiền. Giờ chồng chị mất, công việc rối như tơ. Anh đến đúng lúc, giải quyết giúp chị mọi khó khăn, là điểm tựa cho chị dựa vào khóc lóc mỗi khi nhớ chồng.
Rồi anh ly hôn vợ, từ bỏ công việc công ty, toàn tâm toàn ý về chăm lo quán xuyến việc ở cửa hàng chị. Hàng ngày, anh lăn lộn với công việc không biết mệt mỏi. Bao nhiêu vất vả, từ ngày có anh, anh gánh vác hết. Chị không phải nhúng tay vào bất cứ việc gì. Mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu. Chị quản lý tiền nong, kinh tế, vất vả chỉ một tay anh.
Năm tháng mật ngọt dần qua đi. Anh muốn được danh chính ngôn thuận bên chị là vợ là chồng. Nhưng chị luôn tìm cách lần lữa bởi hết lý do này đến lý do khác. Lúc là muốn cho các con trưởng thành, lúc lại tuổi này rồi có nhất thiết phải đăng ký nữa không? Lời hứa chờ đến khi con cái ổn định rồi chúng mình đăng ký sớm dần chìm vào quên lãng, chỉ còn mình anh vẫn nhớ, để tích tụ nỗi ấm ức hoài nghi.
Nhiều lời xì xào bàn tán, lời ra tiếng vào khiến anh không thể không chạnh lòng. Người ta bảo anh dại, hy sinh cả tuổi xuân bên chị, vắt kiệt sức khỏe lo lắng cho công việc, nhưng cuối cùng anh được gì? Nhiều người không biết chỉ nghĩ anh là kẻ làm thuê. Rốt cuộc anh cũng không biết mình ở đâu trong trái tim chị. Một ngày nào đó anh ốm đau bệnh tật, chị thay lòng đổi dạ, anh hóa trắng tay…
Người ta bảo tình yêu đủ lớn sẽ luôn muốn công khai bên nhau dưới ánh mặt trời. Anh với chị bên nhau cũng chục năm, nhưng chị không có ý định cùng anh nên nghĩa vợ chồng.
Trong một lần tình cờ nghe câu chuyện chị nói với bạn thân của chị, anh chợt hiểu thì ra chị vẫn chẳng đủ tin tưởng anh. Chị sợ đăng ký kết hôn rồi, sau này xảy ra tranh chấp tài sản, anh đòi quyền lợi cho con riêng của mình. Vậy là chị cứ mãi kéo dài, chỉ sống vậy thôi, để an toàn cho mẹ con chị.
Từ đó anh chị chẳng thể tìm được tiếng nói chung, chỉ câu trước câu sau là cãi vã. Anh hận chị toan tính trong cuộc tình với anh, giận mình đã vứt bỏ tất cả toàn tâm toàn ý lo cho chị. Nhiều lần ức chế anh đánh chị thâm tím mặt mày, chị ân hận vì đã từng yêu anh, nghĩ anh chẳng là gì hết, tay trắng về bên chị giờ ăn trắng mặt trơn, muốn gì có đấy mà còn trở mặt.
Không biết bao lần chị khóc vì thấy cuộc đời này bế tắc. Chị trách anh cục cằn thô lỗ, sau bao năm sống giờ lộ bản chất, nên càng không muốn gắn bó đời mình với anh. Anh trách chị mưu mô lợi dụng. Cứ thế, mâu thuẫn không có cách nào gỡ được.
Tôi từng bảo chị giờ có thể ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh, nếu yêu thương nhau thì cưới, không thể thì chia tay trong êm đẹp. Bao năm qua anh đã ở bên chị, chỉ biết làm lụng, nay nếu chẳng thể bước tiếp cùng nhau, chị phải khéo léo hoàn trả về anh những gì xứng đáng.
Nhưng chị không đồng ý. Chị bảo anh đến với chị chẳng có gì, bao năm qua, chị cũng chu cấp cho con riêng của anh một phần, giờ có chia tay, anh chẳng có gì thua thiệt.
Ai cũng tính toán thiệt hơn, nên đến giờ họ vẫn chưa thoát ra được.
Theo vietnamnet