Em chào chị Hạnh Dung,
Em là Bảo Minh, năm nay 23 tuổi. Em sinh ra trong một gia đình có truyền thống trí thức, tất cả mọi người trong họ hàng, gia đình em đều là người Nhà nước. Em hiện đang công tác và giảng dạy tại một trường đại học công lập thuộc top đầu cả nước.
Em xin phép chị Hạnh Dung được kể về câu chuyện của mình. Em - theo nhận xét của mọi người cũng như được thừa hưởng nét ông bà, bố mẹ, nên xét về ngoại hình được mọi người đánh giá cao. Nhìn chung về vẻ ngoài, công việc, gia đình và truyền thống thì em khá tự tin ạ.
Trong suốt quá trình sinh viên hay đi làm, em cũng có nhiều mối quan hệ tìm hiểu, cũng có người phù hợp và không phù hợp, nên em còn suy xét. Tuy nhiên trong thời gian đó, suốt từ năm 2017, tình cờ em quen một anh làm kiến trúc sư.
Anh ấy năm nay đã 28 tuổi, có ngoại hình thấp bé (chỉ cao 1m50). Gia đình anh khá vất vả, quê anh ở nơi địa đầu tổ quốc, anh là con thứ 4 trong gia đình. Anh khá vất vả về kinh tế để lo toan cho gia đình, nên em cũng thấy cảm thông.
Em thì không có tình cảm gì với anh, chẳng qua anh cứ theo đuổi em, mặc cho em nói rõ rằng: "Anh với em sẽ không đi đến đâu. Em chưa bao giờ nghĩ cho anh một cái đích đến trong cuộc sống, anh nên yêu người khác phù hợp", nhưng anh cứ theo đuổi em đằng đẵng ngần ấy năm như vậy
Cho nên, đôi khi em thấy thương hại, và nghĩ hay là "mình cho người ta một đích đến". Em bảo với anh rằng: "Anh phấn đấu được những gì cần thiết cho cuộc sống đi, và khi em cảm thấy anh là bến đỗ vững chắc, là niềm tự hào của vợ con sau này, thì em sẽ đồng ý".
Nhưng anh lại bảo, mỗi người quan niệm hạnh phúc khác nhau. Anh thấy cứ làm công ăn lương rồi ở với người mình yêu là được rồi, không cần đòi hỏi gì hơn.
Em thấy ý chí anh kém. Lương anh đã được 25 triệu/tháng từ rất lâu rồi, nhà anh không phải thuê do anh ở luôn công ty, ăn anh không phải lo vì đã có công ty lo. Anh cũng 28 tuổi rồi, mà em chưa thấy ở anh biểu hiện vững chãi để em tin tưởng.
Em có nên cho người như anh tiếp tục có cơ hội không chị? Vì tư duy của em khác anh, con đường học hành, tiến thủ của em còn dài trong tương lai, còn anh cứ bình bình như thế ạ.
Bảo Minh
|
Ảnh minh họa |
Em Bảo Minh thân mến,
Thật sự, đọc thư em, Hạnh Dung thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ có thể giải thích cho những kinh ngạc của mình bằng một điều nhẹ nhàng, em mới có 23 tuổi, còn chưa đủ kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết để suy nghĩ, đánh giá về tình yêu, về người yêu, về chính bản thân mình, về gia đình.
Và như thế, nếu thật sự ngắn gọn và cần thiết, thì Hạnh Dung nghĩ chỉ cần vài chữ: con đường học hành tiến thủ của em còn dài, như em nói, con đường để đi đến với một tình yêu đích thực, gặp được một người là tình yêu của đời mình còn thênh thang, hãy bỏ qua những băn khoăn, suy nghĩ, vương vấn về một người đàn ông mà em "chẳng có tình cảm gì", chỉ "đôi khi thấy thương hại".
Chỉ riêng một điều đơn giản nhất: em chẳng có tình cảm gì với anh ấy cũng đã đủ để kết luận mọi việc một cách nhanh chóng rồi. Tuy nhiên, để em không còn phải băn khoăn, suy nghĩ gì, Hạnh Dung cũng phải dài dòng thêm vài điều nữa.
Hôn nhân, chắc chắn phải được bắt đầu bằng một tình yêu chân thành, một sự hiểu biết, chia sẻ, cảm nhận được nhau sâu sắc, chứ không thể bắt đầu bằng thói quen được theo đuổi 6 năm trời, từ sự coi thường và không vừa ý về hình thức, sự so sánh về hoàn cảnh, và nhất là sự khác nhau về quan niệm sống, quan niệm hạnh phúc...
Đó là tất cả những gì đang có trong mối quan hệ của em với người đàn ông này. Có thể, những băn khoăn, suy nghĩ, thương hại của em dành cho anh ấy bắt đầu từ việc anh ấy theo đuổi em từ khi em còn là một cô bé 16 tuổi. Thời gian quá dài và khi đó em còn quá trẻ, quá ngây thơ, đã tạo nên một sự gắn bó nào đó khiến em cảm thấy khó phũ phàng, khó từ chối, thậm chí bản thân em cũng khó dứt bỏ, như một thói quen.
Thế nhưng khoảng cách từ một cô bé 16 tuổi, đến bây giờ là một cô gái 23 tuổi, đã học xong đại học, đã đi làm, đã có những thay đổi (chứ chưa nói là trưởng thành) khá nhiều, khiến em sẽ càng ngày càng nhận ra những khác biệt, khập khiễng trong mối quan hệ của hai người.
Và từ đây, cho đến khi em trưởng thành, chín muồi, khi em thật sự cảm thấy muốn được làm vợ, làm mẹ, em sẽ còn có rất nhiều thay đổi trong tư duy, nhận thức, mong ước, mục đích... của mình.
Không cần phải phân tích xa xôi, ngay lúc này đây, có thể nhận thấy rằng tình cảm này không thể đưa đến một kết thúc tốt đẹp nào là điều chắc chắn. Riêng điều làm em không hài lòng nhất, là hình thức của anh ấy, cũng đã là điều không thể nào thay đổi được rồi.
Quan trọng hơn nữa, chính là em thấy anh ấy có một quan niệm khác với em về cuộc sống, theo ý em là anh ấy an phận, mới 28 tuổi mà đã bằng lòng với mức lương 25 triệu/tháng, không có nhà cửa và nghĩ rằng cứ sống, làm công ăn lương thế là được. Và em không cảm thấy anh ấy là người đàn ông vững chắc để em dựa vào...
Khi em cho anh ấy một đích đến, thì anh ấy từ chối. Không bàn tới chuyện ai đúng, ai sai trong quan niệm sống, hạnh phúc, gia đình, chỉ cần nghĩ rằng 2 người có 2 đích đến khác nhau, thì đã thấy là 2 con đường không chung lối rồi. Mỗi người phải tự đặt ra đích đến của mình, thì họ mới có thể đi tới, chứ không thể nào đi đến đích của người khác mà có thể thấy hào hứng, hạnh phúc và đủ nghị lực, sức mạnh được, em ạ.
Theo phụ nữ TPHCM