Chị Thanh Tâm yêu quý!
Vợ chồng tôi có 2 người con. Cô con gái lớn học xong Đại học Sư phạm thì ở lại Hà Nội làm việc và lấy chồng trên đó. Còn con trai út học xong Cao đẳng Sư phạm thì về huyện công tác, sống cùng bố mẹ.
Con trai chúng tôi rất đẹp trai, có khiếu ăn nói. Cháu nhanh chóng trở thành một thầy giáo dạy tiếng Anh giỏi, làm công tác Đội, công tác Đoàn nhiệt tình, được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh đều yêu quý. Vì ở cùng bố mẹ nên cháu không phải lo nhà cửa, ăn uống hàng ngày, cháu nhanh chóng tiết kiệm được tiền mua ô tô.
Cháu yêu cô bạn học cùng phổ thông, cũng là giáo viên dạy văn. Hai đứa sống cùng vợ chồng chúng tôi, sinh được con gái đầu lòng xinh xắn, cuộc sống rất nhẹ nhõm, vui vẻ.
Không may con dâu tôi mắc bạo bệnh, không qua khỏi sau có hơn 1 tháng phát hiện bệnh. Đó là một cú sốc lớn với con trai chúng tôi, cháu không chỉ buồn bã, đau đớn mà có dấu hiệu thần kinh, không làm chủ được hành động của mình. Cháu không thể tiếp tục đi dạy, cứ ra ra vào vào ở nhà, đến bữa thì ăn, lúc hát hò nhảy múa, lúc ủ rũ một góc. Cháu đang được điều trị tâm thần nhưng chưa có tiến triển nhiều.
Thật đau lòng chị Thanh Tâm ơi, gia đình chúng tôi đang yên ấm bỗng vỡ tan tành. Vợ chồng già chúng tôi giờ vừa lo lắng chạy chữa cho con trai, vừa làm bảo mẫu cho cháu nội mới hơn 2 tuổi.
Tôi kể dài dòng để chị hiểu cho nỗi lo lắng trong lòng tôi, đang phải cân nhắc quyết định một việc trọng đại. Chẳng là sau khi bão giông ập xuống đầu gia đình tôi, có một cô bạn học cũ với con trai tôi luôn đến giúp đỡ chúng tôi. Cháu mồ côi bố mẹ, sống cùng bà ngoại nhưng bà mất lúc cháu học lớp 10 nên cháu không có điều kiện học cao, giờ ở nhà bán hoa quả ở chợ. Cháu bảo trước đây cháu thầm yêu con trai chúng tôi nhưng không dám thể hiện tình cảm của mình. Giờ con trai chúng tôi không may bị thế này, cháu tình nguyện gắn bó suốt đời, chăm sóc cho bố con cháu.
Không giấu gì chị, chúng tôi là gia đình có của ăn của để nên không dễ tin vào tình cảm chân thật trong tình huống con mình khùng khùng, điên điên như thế chị ạ.
Xin được giấu tên
Chào bác!
Xin được chia sẻ với 2 bác nỗi đau mất con dâu và nỗi lo lắng cho con trai đang căng thẳng, stress. Mong rằng với việc điều trị thuốc tích cực, cộng với yêu thương nhẫn nại của bố mẹ, con trai hai bác sẽ dần cân bằng lại cảm xúc của mình, vượt qua cú sốc tinh thần này. Là thầy giáo tiếng Anh giỏi lại có khiếu ăn nói, dù sau này chỉ mở lớp dạy ngoài cũng thừa khả năng chăm lo cho mình và gia đình.
Nhưng đó là một hành trình không hẹn trước được chính xác các thời điểm. Trước mắt, hai bác buộc phải đối mặt với sự căng thẳng, lo lắng vì con bị bệnh và dồn tâm sức chăm sóc cháu nội bé bỏng.
Về việc hai bác không tin lắm vào tình cảm chân thành của cô bạn học cũ từng thích con trai mình, Thanh Tâm lại tin vào điều ngược lại. Có cảm giác như đây là cái duyên trong cuộc đời của cô gái ấy với cả gia đình bác. Trong hành trình yêu thương, chăm sóc con trai, cháu nội, hai bác không còn đơn độc mà có thêm người đồng hành. Con trai hai bác sẽ có người thương mình thật lòng. Tình yêu dành cho cậu bạn giỏi giang sẽ là động lực giúp cô ấy vượt qua mọi khó khăn để hỗ trợ con trai bác. Chính tình bạn của cô ấy với con dâu 2 bác sẽ giúp cô ấy chăm sóc cháu bé chu đáo. Cô gái ấy không may mồ côi sớm, không được học hành, phải một mình vật lộn với cuộc sống nhưng cô ấy mạnh khoẻ, chăm chỉ, cô ấy tự chăm lo được cho mình tốt. Hai bác hãy mở lòng đón nhận cô ấy, cám ơn duyên lành của gia đình. Nếu như sự chăm sóc, tình bạn và sau nữa có thể là tình yêu sẽ giúp con trai bác dần bình phục thì khi đó Thanh Tâm cho rằng 2 bác sẽ chẳng còn lý do gì mà không mở lòng với cô gái ấy. Thời gian sẽ là liều thuốc quý giá và cũng là "thuốc thử" để giải tỏa những băn khoăn của 2 bác.
Chúc gia đình ta sớm vượt qua khúc quanh này.
Thanh Tâm