Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi 41 tuổi, có 2 con, đã ly hôn, hiện sống một mình, 2 con tạm sống với ba do địa lý. Tôi có công việc ổn định, thu nhập trung bình, có 1 căn nhà nhỏ, đủ sống qua ngày.
Hiện nay tôi đang sống thử với 1 người đàn ông nhỏ hơn 5 tuổi, anh ấy muốn kết hôn và sống lâu dài, anh ấy đã dẫn tôi về ra mắt gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn còn băn khoăn vài việc trước khi dẫn anh về gặp ba mẹ. Tôi không sinh con nữa, trong khi anh là trai tân chưa vợ, chưa con. Anh ấy chấp nhận việc này.
Trước đây anh nợ nần do chơi banh bóng, gia đình anh phải bán nhà trả nợ cho con, bây giờ anh cũng tu tỉnh và không chơi nữa, chỉ đi làm, mỗi tháng về gửi tôi tiền chi phí sinh hoạt. Gặp tôi, anh không có gì trong tay, tôi phải ứng tiền cho anh mua xe máy, điện thoại, và trả tôi từ từ.
Cuộc sống của chúng tôi cũng ổn vì anh cũng ngoan, hiền, không rượu chè, gái gú. Anh cũng giúp đỡ tôi việc nhà và chăm sóc yêu thương tôi. Anh vẫn luôn muốn tôi dẫn về nhà gặp ba mẹ để xin hỏi cưới tôi, nhưng tôi chưa đồng ý vì đã trải qua một đời chồng.
Tôi phân vân liệu sau này anh ấy có thực hiện những gì mình nói không, hay đến với tôi vì mục đích khác? Cảm ơn chị Hạnh Dung đã lắng nghe.
Nguyễn Ngọc Mỹ
Chị Ngọc Mỹ thân mến,
Trả lời câu hỏi của chị về một người đàn ông mà Hạnh Dung không hề quen biết gì, cũng không có nhiều thông tin về anh ấy, thậm chí cả thời gian sống thử của chị và anh ta bao lâu cũng không biết... thật là khó.
Duy nhất chỉ có một điều Hạnh Dung muốn nhắc chị: Ở tuổi của chị, sau một lần đổ vỡ, thất bại, cơ hội cho việc "sống thử" như những người trẻ thường làm, là rất ít. Mọi việc cần phải hết sức nghiêm túc, thẳng thắn, rạch ròi, nhẹ nhàng và... quan trọng nhất là an toàn.
Năm nay chị 41 rồi, còn bao nhiêu lần để thử và sửa sai nữa, phải không chị? Vậy chị chỉ có thể chọn lựa một mối quan hệ mà chị có thật nhiều điều tin chắc là nó đúng đắn, không liều lĩnh, không phiêu lưu và không chờ đợi vào may rủi.
Thật sự, Hạnh Dung thấy chị có quá nhiều điều phải phân vân về mối quan hệ này.
Thứ nhất, anh ấy còn trẻ, trẻ hơn chị đến 5 tuổi, lại chưa có gia đình, chưa có con cái. Trong khi đó, chị đã qua tuổi 40, dù chị muốn hay không muốn, thì tuổi sinh đẻ tốt nhất cũng đã qua rồi. Còn đàn ông, khả năng để họ có thể có con còn rất lâu, đến cả độ tuổi 50-60-70...
Vậy chị có chắc được là vài năm nữa, thậm chí lâu hơn, anh ấy đột nhiên khao khát có một đứa con của mình hay không? Và lúc đó thì chị sẽ phải làm sao? Đó là một tình huống hết sức thực tế và khó khăn đấy chị.
Riêng về anh ấy, chị nói anh ấy từng mắc vào banh bóng, đến độ gia đình phải bán cả nhà cửa. Việc đó chắc diễn ra cách đây không lâu, vì nếu đã lâu rồi, thì anh ấy đã thật sự phải chí thú làm ăn, chứ đâu đến nỗi xe máy, điện thoại cũng không có, phải chờ một người phụ nữ mua cho (việc mà những người đàn ông có lòng tự trọng sẽ rất né tránh trong những mối quan hệ với phụ nữ đấy chị)?
Vậy thì, với khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chị đã có thể tin chắc được là anh ta đã dứt bỏ được thú đam mê xấu này không? Có chắc là sự ngoan ngoãn, hiền lành này là bản chất thật sự hay không? Hay chỉ vì lúc này anh ấy đang không có tiền, và đang cần gầy dựng lòng tin nên phải giữ gìn?
Tất nhiên, với những câu hỏi như thế này, chị là người sống bên cạnh anh ấy còn chưa trả lời được, thì Hạnh Dung làm sao trả lởi được giùm chị? Bởi con người vốn đã khó đoán, càng khó đoán hơn khi họ cố tình che giấu một điều gì đó.
Do vậy, Hạnh Dung cũng không thể đưa ra nhận xét nào về người đàn ông này, càng không thể trả lời câu hỏi của chị về anh ta một cách chính xác được.
Ông bà bảo có những người "Đường sáng không đi, đâm quàng vào bụi". Những cái bụi trước mắt chị bây giờ là sự nghi ngờ, phân vân, không xác định được, là viễn cảnh tương lai cũng không chắc chắn... Biết vậy rồi, có nên đâm quàng vào đó hay không, hay để bình an rồi tìm cho mình một con đường thật sự sáng sủa, quang đãng?
Theo phụ nữ TPHCM