Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và bạn trai quen nhau mới được 7 tháng. Thời gian đầu yêu nhau (khoảng 2-3 tháng), với em, anh thật là một người tuyệt vời. Em chưa từng gặp ai tế nhị, tinh tế, chăm chút, yêu thương em như anh. Em vô cùng hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đã gặp được người đàn ông mơ ước.

Thế nhưng khoảng 2 tháng gần đây, anh có nhiều thay đổi khiến em bất ngờ. Anh thỉnh thoảng nóng tính, thô lỗ, cáu kỉnh với cả em lẫn mọi người xung quanh, vì những lý do rất nhỏ nhặt.

Thậm chí, có lần, trong một việc rất nhỏ, không đáng gì, anh còn định đánh em. May mà em né kịp và la lên khiến anh giật mình dừng lại. Rồi anh xin lỗi và em cũng bỏ qua. Nhưng sau đó, sự việc này liên tục lặp lại vài lần nữa, và em đã đề nghị chia tay.

Hôm qua, mẹ anh đến gặp em. Bà kể rằng thời gian vừa qua anh gặp nhiều chuyện không hay trong công việc làm ăn. Anh bị lừa tiền và thất bại trong vài vụ khác. Thời gian quen em đã giúp anh lấy lại bình tĩnh và vui vẻ. Nhưng sau đó anh lại tiếp tục gặp những chuyện không hay trong 2 tháng gần đây.

Đó là lý do anh trở nên cáu gắt, lo lắng, căng thẳng. Việc em đòi chia tay đã khiến tinh thần của anh trở nên tệ hại hơn. Nghe nói mấy bữa nay anh đòi tự tử mãi. Bà hoảng sợ nên tìm đến nhờ em giúp đỡ.

Bà muốn em giả vờ quay lại với anh một thời gian, để anh giảm bớt thất vọng, hoài nghi và chán sống. Khi nào anh vượt qua cơn khủng hoảng này thì hãy chia tay như em muốn. Bà nói xây 7 kiểng chùa không bằng cứu giúp một mạng người, mong em hãy cố gắng giúp anh một thời gian.

Những lời năn nỉ, nhờ cậy và nước mắt của mẹ anh khiến em xúc động. Vả lại, dù không còn yêu anh, nhưng em cũng thương anh, vì những gì tốt đẹp anh đã mang đến cho em thời gian đầu. Tuy nhiên, ấn tượng đáng sợ khi anh vung tay lên lại khiến em không còn cảm giác yêu thương gì anh nữa.

Thế nhưng, từ chối mẹ anh thì em cũng không nỡ. Em thấy bà lo lắng, sợ hãi và thật tội nghiệp. Giờ em không biết nên làm thế nào với sự nhờ cậy của bà.

Xin chị Hạnh Dung góp ý cho em.

Thanh Lan

 

Em Thanh Lan thân mến,

Giúp đỡ, động viên một ai đó ngay cả khi họ không phải là người thân của mình, không có mối liên hệ nào, chỉ là một người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, luôn là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi con người với những người xung quanh.

Thế nhưng giúp như thế nào lại là vấn đề khó hơn, cần phải suy nghĩ, cân nhắc và làm cho đúng, cho tốt em ạ. Nếu bây giờ em giả vờ yêu để giúp bạn, em sẽ trở thành động lực chính để bạn dựa vào mà đứng dậy.

Nhưng khi em đã cảm thấy rằng người bạn trai này không phải tình yêu của em, em có sự chọn lựa khác, thì chắc chắn có lúc em sẽ phải rút cái vai, cái lưng của mình ra, để cho bạn đứng một mình. Liệu lúc đó bạn có đổ kềnh ra vì không còn chỗ dựa hay không?

Nhưng đó mới chỉ là một nguy cơ nhỏ nhất, thậm chí nguy cơ đó có thể cũng sẽ không xảy ra, vì khi đó bạn của em đã có thể vững vàng một mình. Điều đáng sợ hơn cả là khi đó, bạn em nhận ra rằng những gì em làm cho bạn không phát xuất từ tình yêu thật sự.

Khi một người nhận ra rằng người ta đang giả dối, thương hại mình, chỉ để an ủi lương tâm hay vì cảm thấy trách nhiệm nào đó với mình mà thôi..., có thể họ sẽ rất thất vọng, đau đớn, thậm chí trở nên tức giận, căm hận. Không gì đảm bảo được rằng với những cảm xúc tồi tệ, con người có thể sẽ trở thành người như thế nào.

Phải giúp, nhưng giúp thế nào là chuyện vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự chân thành và tinh tế từ em. Nó tùy thuộc vào bản tính, sức mạnh và cả tâm hồm của cả hai người. Nó phải được tìm ra từ những sự thông cảm, thấu hiểu và mong muốn cho nhau những điều tốt nhất.

Giúp một ai đó là nhìn thấy sức mạnh, khả năng của họ ở đâu, để tạo thêm động lực cho họ phát huy điều đó mà tự đứng dậy. Trong khi giúp họ, hãy giữ một khoảng cách, tư thế an toàn tốt nhất cho mình để không bị họ kéo xuống, lôi mình xuống đáy theo họ. Điều này rất rõ trong việc cứu người bị đuối nước đấy em. Họ hoảng hốt sẽ quờ quạng lung tung, túm chặt lấy mình, khiến mình cũng không cử động được nữa.

Hãy giúp bạn một cách thông minh, bản lĩnh, em nhé.

Theo phụ nữ TPHCM