Ảnh minh hoạ

 

Chồng bảo tôi tự quyết, có như thế nào anh cũng ủng hộ. Lòng tôi rối như tơ vò, đâu phải cho nhau tiền bạc hay món đồ, cái xe, mà là cho một phần của một con người trong tương lai.

Chị họ lập gia đình được 14 năm rồi mà chưa có con. Vợ chồng chị đã đi khám và xét nghiệm đủ kiểu, kết quả cả hai vô sinh. Chất lượng tinh trùng của anh quá thấp, không thể thụ tinh; còn chị gần như không có trứng hay là trứng không đủ khỏe tôi không rõ lắm. Chuyện này thực tình tôi chỉ biết lơ mơ vì nó cũng tế nhị, ngại không dám hỏi. Thời gian mang bầu, tôi còn tránh mặt, ngại tiếp xúc, sợ anh chị tủi thân.

Suốt hơn chục năm chữa bệnh, giờ họ hoàn toàn vô vọng. Mọi người động viên anh chị xin con nuôi nhưng e chừng cả hai không muốn lắm, vẫn muốn có đứa con đẻ của mình. Lời khuyên cuối cùng của bác sĩ là xin trứng của một người phụ nữ khỏe mạnh để thụ tinh nhân tạo, rồi chính chị sẽ nuôi dưỡng thai nhi trong bụng mình, bằng dòng máu của mình, vậy vẫn có thể coi là con đẻ. Anh chị có vẻ rất bằng lòng với cách giải quyết này, thế nhưng vấn đề là xin trứng của ai?

Việc xin trứng khó hơn xin tinh trùng rất nhiều, ngân hàng tinh trùng thì có chứ không có ngân hàng trứng, chỉ có cách xin của người thân. Anh chị đã suy nghĩ cặn kẽ rồi quyết định hỏi xin tôi (có mặt cả chồng tôi ở đó). Lúc đầu, tôi thấy khá nhẹ nhàng, định đồng ý. Sau khi tôi nói chuyện với bạn thân, cô ấy khuyên không nên; lý do là tôi không mang thai, không sinh đứa bé ra nhưng thực chất vẫn là mẹ bé, bé là một phần của tôi; điều đó sẽ ám ảnh tâm trí khiến tôi không thể nào quên. Sau này khi bé được sinh ra, tôi sẽ luôn có cảm giác muốn gần gũi và coi đó là con đẻ mình. Như vậy rất phiền phức, thậm chí có thể tôi còn muốn đòi con, không đòi được lòng tôi sẽ không yên. Rồi tôi cũng phải có trách nhiệm với con, dù có khi anh chị họ chẳng cần; tôi sẽ muốn và cần chăm lo cho con mọi điều trong cuộc sống. Lúc đó, tôi sẽ cư xử ra sao?

Thực tình tôi rất hoang mang, những điều bạn tôi nói nghe rất có lý. Trứng của tôi thì rõ ràng là con tôi, điều này không thể phủ nhận, hẳn tôi sẽ muốn và quan tâm đến con thật nhiều. Việc này anh chị họ tất sẽ không thích, thậm chí nảy sinh mâu thuẫn, sau này mối quan hệ họ hàng có thể bị ảnh hưởng. Tôi càng nghĩ càng thấy lắm chuyện. Có phải tôi đã quá phòng xa không? Có nên giúp anh chị họ không?

Theo vnexpress