Chị Hạnh Dung thân mến,
Em yêu thầm bạn ấy từ ngày còn đi học. Thế nhưng bạn là người đào hoa, cao lớn, đẹp trai, đàn hay hát giỏi nên nhiều cô trong trường mê bạn. Em dù quen bạn từ hồi còn học cấp II, chơi thân với nhau theo kiểu "mày tao chi tớ", suốt ngày đi ăn hàng, cà phê với nhau, nhưng chưa bao giờ đả động tới chuyện yêu đương. Thậm chí em chỉ toàn là quân sư cho bạn, giúp bạn tỏ tình, giúp bạn từ chối tình cảm của mấy cô hâm mộ.
Đến chừng lớn, cả em và bạn đều bị thất tình vài lần, đều gặp chuyện đau khổ, những lần như vậy tụi em cũng nói cho nhau nghe, giúp nhau vượt qua nỗi buồn.
Có lần, mẹ em đùa bảo: "Hai đứa sao không yêu nhau đi cho yên ổn? Biết nhau lâu quá rồi còn gì". Bạn cười cười bảo với mẹ em là: "Quen nhau lâu quá nó đơ cảm xúc rồi bác ơi. Nó coi con như bạn gái, con coi nó như bạn trai, làm sao yêu nhau được".
Rồi bạn cũng lấy vợ, khi đó em nghĩ mình đã vô vọng rồi, nên quyết định lấy chồng theo sự mai mối của họ hàng. Anh ấy là người đàng hoàng, tử tế và rất nghiêm túc. Dù không cảm thấy sự rung động của tình yêu, nhưng em cảm nhận anh ấy sẽ là người chồng tốt, nên em và anh ấy đồng ý cưới nhau.
Chỉ còn 2 tuần nữa là đám cưới thì mấy hôm trước, đột ngột bạn đến rủ em đi nhậu, rồi cũng đột ngột bạn bảo em rằng bạn đang chuẩn bị thủ tục ly hôn. Xong rồi nhìn sâu vào mắt em, bạn nói là "Chúng mình sai rồi, đáng ra H. phải là người của mình. Giờ mình sắp mất H. rồi, mình mới cảm nhận được điều đó".
Câu nói của bạn làm em hoang mang quá. Lúc đó bạn đã uống đến 5-6 lon bia, nên em không hỏi gì. Nhưng giờ đây em không biết có nên quyết định cưới, hay hủy hôn và cùng bạn làm lại tương lai?
Xin chị Hạnh Dung cho em lời khuyên.
Hoàng Lan
Em Hoàng Lan thân mến,
Em đang bối rối, phân vân là vì em nghĩ rằng mình chỉ có 1 vấn đề mà thôi: Hủy hôn với người này vì nuối tiếc, và nghĩ rằng mình có cơ hội với người kia. Thế nhưng nếu em tách vấn đề đó ra thành hai vấn đề và giải quyết riêng rẽ, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, em sẽ thấy mọi việc đơn giản hơn.
Vấn đề thứ nhất vô cùng quan trọng và cần quyết định gấp rút lúc này, chính là cuộc hôn nhân của em. Em có cảm thấy miễn cưỡng với cuộc hôn nhân này hay không? Em có tin chắc vào quyết định của mình hay không?
Trên đời này cũng không hiếm người kết hôn bằng lý trí: Cảm thấy người đó phù hợp với những tiêu chí mình đặt ra cho một người chồng, cho gia đình mình đang muốn xây dựng. Thế nhưng có người thành công, có người thất bại.
Trên đời này cũng chẳng hiếm người kết hôn vì tình yêu, yêu nhau say đắm tưởng như không thể thiếu nhau được. Thế nhưng kết hôn có vài tháng, vài năm đã đường ai nấy đi, dù đã có bao ràng buộc tưởng như chắc chắn lắm: gia đình hai bên, cưới xin rạng rỡ, con cái đầy đủ...
Tất cả không chỉ phụ thuộc vào lựa chọn theo kiểu rạch ròi: đúng - sai đâu em ạ. Cái điều đúng với người này có thể lại là sai với người kia và ngược lại. Điều quan trọng ở đây, theo Hạnh Dung nghĩ, là một người phài tự hiểu bản thân mình, tự suy xét xem lựa chọn đó có thật sự phù hợp với tính cách, lối sống, ý chí, mong muốn của mình hay không?
Nhưng ngay cả khi những gì mình lựa chọn là đúng với mình, thì nó cũng có thể lại là sai lầm của người mình chọn. Trong trường hợp đó phải có sự nỗ lực của cả hai bên, vì những gì mà mình đã đặt ra cùng nhau vào thuở ban đầu.
Vấn đề thứ hai mà em đang phân vân là câu nói của người bạn trai, hoàn cảnh sắp được tự do của anh bạn này khiến em quay trở lại với hy vọng có được tình cảm của bạn ấy. Thế nhưng, câu nói ấy được nói ra vào lúc bạn em đang say. Người ta bảo khi say là rượu nói chứ không phải lý trí hay tình cảm của người đó nói, em có nghĩ tới điều này hay không?
Vậy thì, ngoài cái điều mà một người say có thể nói trong lúc bốc đồng vì men rượu, trong lúc đang trống rỗng vì quyết định ly hôn, em còn điều gì có thể giúp em cảm nhận được tình cảm của người đó đã thực sự hướng về em hay chưa? Điều này chẳng ai trả lời được ngoài chính em.
Trên đời này, người yêu mình cũng không chỉ có một. Lý do yêu mình hay cần mình vào một lúc nào đó hay cả đời, cũng là điều mình cần hiểu rõ. Để đừng bị rơi vào cảnh đuổi theo những ảo giác của người khác, mà đánh mất cuộc sống của chính mình.
Theo phụ nữ TPHCM