Kính gửi chị Hạnh Dung,
Lần đầu biết đến chị Hạnh Dung, em đọc các phần trả lời của chị thấy nhiều thông tin giá trị và hữu ích. Em có chuyện gia đình nhờ chị tư vấn giúp em nhé chị.
Em năm nay 30 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng, thu nhập gần 20tr/tháng. Ngoại hình thấp, 1m66, hơi béo xíu (80kg). Em quê ở tỉnh, học tập ở Hà Nội và hiện đang làm ở Hà Nội.
Vợ em 26 tuổi, quê ở gần ngoại thành Hà Nội. Ngoại hình khuôn mặt xinh đẹp, người gầy, đang làm văn phòng, tháng dưới 10 triệu.
Vấn đề của em như sau: Em đã hết tình cảm và niềm tin với cô ấy được hơn 1 năm nay rồi, giờ em không biết phải làm sao vì ngày nào em cũng muốn ly hôn; muốn cô ấy đi tìm người khác. Chúng em kết hôn vì có bầu.
Nguyên nhân: Cô ấy không yêu em, có nhiều dấu hiệu để chứng minh việc đó. Hai chúng em rất khác biệt về tư tưởng, quan điểm sống. Em đã không còn niềm tin với cô ấy từ lúc còn yêu. Em không hạnh phúc, chưa có ngày nào hạnh phúc.
Khó khăn: Chúng em có con trai 3 tuổi. Cô ấy không muốn ly hôn. Mẹ em biết chuyện rất buồn lòng và trách em, sợ em không lấy được vợ nữa, vì giờ con gái hiếm. Con nhỏ, em yêu con em.
Chúng em đã trao đổi thẳng thắn, cô ấy có thay đổi nhiều, nhưng em thực sự không cảm nhận được, vì niềm tin em đã không còn nữa, tình cảm đã hết. Có một chút luyến tiếc: cô ấy xinh gái, em tán vì xinh.
Không biết em nên làm gì bây giờ ạ? Mong chị Hạnh Dung chia sẻ giúp. Mong muốn của em là ly hôn để cả hai đi tìm hạnh phúc mới. Con ai nuôi cũng được ạ.
Hoàng Bách
Bạn Hoàng Bách thân mến,
Em nói rằng em hết tình cảm và niềm tin với vợ, nhưng đọc hết cả bức thư của em, Hạnh Dung cũng chưa từng thấy em có tình cảm đó vào lúc nào.
Bởi vì, chính em viết rằng em tán cô ấy, chỉ vì cô ấy xinh. Rồi thì cưới cô ấy chỉ vì cô ấy có bầu. Nghĩa là ngay tại 2 thời điểm quan trọng nhất của một mối quan hệ, đã không có chữ yêu nào trong đó.
Một mối quan hệ, một gia đình bắt đầu bằng những lý do đó, thế mà rồi em còn đòi hỏi những điều chung rất to lớn như tư tưởng, quan điểm sống, điều mà ngay cả những người rất yêu nhau cũng phải có nhiều cố gắng mới có thể cân bằng, hòa hợp, chấp nhận, bỏ qua... cho nhau. Vì tình yêu!
Đoạt được người con gái xinh đẹp đó, rồi thay vì cố gắng để có một cuộc sống chung hòa hợp, cố gắng chịu trách nhiệm với những điều mình đã gây ra cho cuộc đời một người con gái xinh đẹp, thì em lại quay trở lại mong muốn những điều mà em chăng màng tới trước đó, khi chỉ chăm chăm vào nhan sắc của cô ấy.
Và rồi em đổ lỗi cho việc ngày nào cũng chỉ muốn ly hôn vì cô ấy không yêu em? Tình yêu phải bắt đầu bằng tình yêu chứ? Em có chút tình yêu nào dành cho cô ấy hay không mà đòi hỏi điều ngược lại, như một quân vương vậy?
Trong một chút thắc mắc vì điều này, Hạnh Dung lại chợt để ý đến chi tiết ngay đầu thư: em liệt kê thu nhập của em và cô ấy, phải chăng để chứng tỏ ưu thế của mình bây giờ?
Dù yêu hay không yêu, nhưng cô ấy đang cố thay đổi chắc chắn là vì gia đình, vì con. Một cô gái rất xinh đẹp, nhưng không chảnh, không lên mặt, không đòi hỏi... mà cố gắng bỏ đi cái tôi của mình vì gia đình, chắc là có phần vì em nữa đấy, nhưng có nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu, thương yêu nào của em hay không?
Hay cuối cùng em chỉ khăng khăng một điều: em chỉ muốn ly hôn để cả hai đi tìm hạnh phúc mới. Phải rồi, cái đích nhắm tới của em là hạnh phúc mới, chứ có phải gia đình cũ, người con gái cũ, đứa con cũ đâu... mà em có thể hiểu được trách nhiệm của một người đàn ông, một người chồng, một người cha?
Khi em đã chỉ mong muốn ly hôn, thì em cần lời khuyên của Hạnh Dung nữa? Làm sao chị chỉ cho em cách để ly hôn cho bằng được, khi mà mẹ em không muốn, vợ em không muốn, con em không muốn?
Làm sao Hạnh Dung có thể chỉ cho em cách vừa có hạnh phúc mới, vừa vẫn giữ được người phụ nữ xinh đẹp mà em vẫn còn vương vấn nuối tiếc, một sự nuối tiếc thật kỳ lạ, khi không phải vì gia đình, con cái, mà chỉ vì nhan sắc - thứ mà em tìm ở ngoài cuộc đời bây giờ không hề khó khăn, nhất là khi em đã có kinh nghiệm tán tỉnh gái xinh giỏi như thế!
Hạnh Dung nghĩ không ra, thật sự, là em cần lời khuyên gì, chỉ biết thẳng thắn nói với em rằng, nếu thật sự em không có gì nuối tiếc cả vợ, cả con (con ai nuôi cũng được mà, em có quan trọng gì sự tổn thương của một đứa trẻ khi bố mẹ chia tay đâu), thì chẳng có pháp luật nào, tình nghĩa nào, hay ý thức trách nhiệm, lương tâm nào có thể ép buộc người ta sống như người ta không muốn cả.
Theo phụ nữ TPHCM