Ảnh minh hoạ

Tôi trải qua một mối tình 2 năm từ năm nhất đại học với một anh là doanh nhân nhưng rồi chia tay vì anh phải cưới vợ. Giờ chúng tôi vẫn giữ liên lạc, trân trọng nhau, coi như bạn bè, tôi không hề có ý định gì khác. Tôi từ quê lên Hà Nội học tập và lập nghiệp. Tôi đã đi làm, có chuỗi cơ sở kinh doanh riêng cùng với nhóm bạn và đủ khả năng lo được mọi chuyện về tài chính hay sở hữu cho mình tài sản riêng.

Tôi tình cờ biết anh qua chuyên mục Hẹn hò của VnExpress. Bài viết của anh từ tháng 9/2019, đợt Tết ở nhà nên tôi đọc qua các bài trên chuyên mục, chưa từng có ý định viết mail cho người nào đó vì họ chỉ là nam tìm nữ và nữ tìm nam. Vậy mà đọc bài của anh thực sự cuốn hút tôi, đọc bình luận của mọi người tôi cũng nghĩ không chỉ mình mà ai đọc bài đó đều thấy lôi cuốn. Anh không khắc họa bản thân là người như nào, làm gì, nhưng qua những gì anh nói, tôi có cảm nhận anh thực sự là người tử tế và tài giỏi. Tôi mới viết mail làm quen vì tò mò, cũng không hy vọng nhiều vì bài đăng của anh từ tận năm ngoái, không ngờ một tuần sau anh trả lời.

Chúng tôi trao đổi qua mail mỗi ngày. Anh phản hồi tôi khá chậm, chỉ nhanh nhất là khoảng 23h đêm. Anh rất nhẹ nhàng, chỉ kể vu vơ về hôm nay làm gì, cho con cún ăn gì, nấu ăn như nào, đọc sách gì, tập thể dục ra sao chứ không hề nói về bản thân, thậm chí chưa từng một lần hỏi tôi tên gì, là ai, bao nhiêu tuổi. Anh nói không quan tâm tôi là ai, như cách anh nói rõ trên chuyên mục Hẹn hò. Cách nói chuyện của anh thể hiện anh là người sâu sắc, rất thông minh, dù có chút kiêu ngạo nhưng là người có lòng trắc ẩn, hiểu biết rộng và cuốn hút. Tôi lúc nào cũng chỉ chờ đợi mail của anh như vậy. Nhiều lúc tôi mong một lần được anh hỏi về mình để có thể nói hết rằng tôi là con trai, anh có sợ không, anh nghĩ sao về vấn đề này. Vậy mà anh không hề hỏi. Tôi cũng không biết anh bao nhiêu tuổi, qua cách anh tả về thời tiết thì tôi chỉ đóan anh cũng ở Hà Nội chứ không phải TP HCM như anh ghi ở bài viết.

Cho tới một ngày, tôi nói mình chơi trò giải đố trên một trang test IQ, nếu ai thua sẽ phải thực hiện một lời hứa với người thắng. Anh đồng ý liền. Hôm đó tôi thắng cuộc và yêu cầu gặp mặt. Tôi từng nghĩ tới trường hợp anh sẽ từ chối nhưng anh lại đồng ý. Anh chỉ cho tôi thông tin địa chỉ và mô tả qua mail rồi để tôi nhận diện chứ cũng không hề cho số điện thoại hay tên. Sáng chủ nhật, tôi qua chỗ hẹn và nhận ra anh. Tôi thực sự bất ngờ vì anh rất trẻ, đẹp trai, nam tính, cao hơn tôi dù tôi cao gần 180 cm. Lúc tôi ngồi vào ghế, hỏi anh có bất ngờ không khi tôi là con trai. Anh nói không, anh đủ tinh tế để nhận ra, nhưng nam hay nữ không quan tâm. Ở ngoài, anh đẹp trai hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, nói chuyện rất nhẹ nhàng có sức hút. Hôm đó tôi được biết thêm về anh rất nhiều, vì anh cần thực hiện lời hứa là sẽ cho tôi biết về bản thân nhiều hơn.

Anh kể rất thích đọc sách, từng đi du học rồi về nước. Anh sống một mình và đi lại giữa Hà Nội với Sài Gòn (công ty chính của anh ở Sài Gòn). Anh thích nghệ thuật nhưng lại đi theo con đường kinh doanh. Anh thích lịch sử, triết học nhưng lại học về khoa học tự nhiên. Anh nói cả đời hèn nhát, chẳng bao giờ làm theo trái tim mách bảo. Anh nghiện rượu và cần sa chứ chẳng hề tốt đẹp như mọi người nghĩ.

Hôm đó chúng tôi uống cà phê và nói chuyện tới gần 11h rồi đưa tôi đi ăn trưa ở gần đó và chở tôi về. Trước khi về tới nhà, anh xin lỗi vì phải nói trước, dù đúng hay không vẫn cần nói. Anh rất trân trọng tôi và những gì chúng tôi nói chuyện, mọi thứ nếu cứ vậy thì anh sẵn lòng nghe tôi trải lòng về cuộc sống, đừng dành tình cảm cho anh quá nhiều vì anh chỉ yêu con gái thôi. Tôi hỏi lại sao anh nghĩ em thích người cùng giới? Anh chỉ cười và bảo: "Em thông minh lắm mà". Thực sự, sau câu nói đó tôi rất buồn và phải chấp nhận rằng mình đã thích anh rồi.

Về nhà, tôi mail cho anh, anh vẫn trả lời như xưa, lạnh lùng như đầy ấm áp. Nếu tôi im lặng, anh cũng vì thế mà im lặng. Càng ngày tôi càng thích anh, liệu tôi có nên tiếp tục như này hay dừng lại?

Theo vnexpress