leftcenterrightdel
Tôi cảm nắng một người chưa từng gặp từ lúc nào không hay. (Ảnh minh họa, nguồn: KT) 

Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của một người quen, nên dù chưa từng gặp nhau, chúng tôi cũng cảm thấy khá tin tưởng, không lo ngại mình đang nói chuyện với một nick ảo.

Thời điểm tôi quen anh cũng là lúc tôi vừa chia tay người yêu cũ không lâu, trong lòng còn rất nhiều tâm sự buồn. Khi được giới thiệu, chúng tôi nói chuyện với nhau cũng chỉ vì lịch sự, vì không muốn làm người giới thiệu mất lòng, cả 2 lúc đó đều không có nhu cầu yêu đương.

Lúc đó tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa cho xong, rồi định kết thúc câu chuyện tại đó, thế nhưng không ngờ anh lại nói chuyện khá thú vị. Chúng tôi nói rõ, không có nhu cầu yêu đương vì biết rõ chuyện tình yêu xa chẳng hề có kết quả, cả 2 cũng không còn trẻ để tin vào những chuyện tình viển vông trên mạng (tôi 30 tuổi, còn anh 32 tuổi). Cứ thế chúng tôi tâm sự với nhau như 2 người bạn thân thiết, từ chuyện công việc, sở thích cá nhân đến đời sống thường ngày. Anh là người rất khéo tay, thường ngày đi làm về đều tự vào bếp nấu ăn, rồi lại chụp cho tôi xem những món anh ăn nấu, thậm chí gọi video với nhau mỗi tối, hoặc khi rảnh.

Tôi không biết từ khi nào mình lại cười một cách thật thoải mái khi nói chuyện với anh, thậm chí khi nghĩ về những đoạn chat với anh cũng đủ làm tôi bất giác mỉm cười. 

Những cuộc trò chuyện ấy kéo dài đến gần 1 tháng, đột nhiên tôi cảm nhận rõ có điều gì đó không ổn, hình như tôi bắt đầu thích anh thì phải. Tôi quyết định không liên lạc nữa, mọi chuyện nên dừng lại, bởi anh đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài và cũng không có ý định về nước sớm, còn tôi cũng không thể bỏ công việc, bố mẹ để theo anh sang đó.

Sau 2 ngày tôi im lặng, anh bất giác gọi cho tôi, nói có chuyện nghiêm túc muốn nói. Anh nói anh thích tôi, anh cũng không hiểu sao lại thích tôi, một người chưa từng gặp ngoài đời. Khi đó, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân và cả anh rằng đó chỉ là cơn cảm nắng nhất thời, vài ngày sẽ qua, chúng tôi thống nhất sẽ dừng lại ở đó, không nói chuyện nữa. Mỗi người sẽ tự tìm kiếm cho mình một hạnh phúc riêng, bởi nếu có tiếp tục cũng không có tương lai.

Chúng tôi im lặng trong 1 tuần, thế rồi anh cũng gọi cho tôi trước, anh nói nhớ tôi và không muốn dừng lại như vậy. Anh nói năm nay chưa thể về nước ngay do công việc, phải đến tháng 3 năm sau chúng tôi mới có thể có cuộc gặp đầu tiên, còn để anh về nước hẳn thì phải chờ thêm 3 năm nữa. Tôi thấy rõ sự mơ hồ trong mối quan hệ này, nhưng lại vẫn có chút hy vọng, vẫn mong rằng một ngày được gặp anh. Tuổi 30, tôi không biết mình có nên một lần đợi chờ, hy vọng hay nên lựa chọn theo lý trí là dừng lại?

Theo vov