Anh vốn là sếp lớn, kiêm người tình cũ, vừa thông báo với tôi một tin sét đánh: gia đình anh sẽ ra nước ngoài định cư. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ vài tháng nữa là đi.

Tôi thấy mình lại một lần nữa chới với. Giống như cái lần tôi báo tin mình có thai, và anh thản nhiên bảo, hay cứ về thông báo với chồng em xem sao, rồi tính tiếp.

Khi ấy tôi chết lặng khi hiểu ra, anh nghiêm túc muốn chồng tôi “đổ vỏ”. Tôi đau khổ vật vã, nhưng khó có lựa chọn nào khác, vì anh đã có vợ con đầy đủ, tôi chỉ như một mối quan hệ qua đường. 

Chồng tôi đón nhận “tin vui” từ vợ bằng thái độ mừng rỡ. Tôi vừa ân hận vừa hờn tủi, tự nhủ lòng sẽ cố gắng bù đắp cho sự thiệt thòi bí mật này của chồng. Cảm giác thấm thía rằng, mong đây là bài học lớn trong đời, để sau này mình đừng vấp ngã nữa.

Vài năm dài, tôi quay về vun vén cùng chồng, chăm sóc con trai, rời xa mối quan hệ tội lỗi với sếp. Chúng tôi không nói gì rõ ràng với nhau, chỉ mặc ai nấy sống. Tôi biết sếp cũng không quá tha thiết gì, anh còn bận bịu với các cô thực tập sinh trẻ trung mới vào, hay các phi vụ, dự án béo bở.

Những ưu ái sếp dành cho tôi cũng không còn nhiều, khiến tôi khá chật vật trong công việc. Ngấp nghé tuổi hưu, sếp có vẻ muốn gom góp càng nhiều càng tốt. Nhiều lúc, nghĩ tới con trai mình đang sống giản dị, tôi cũng tức giận, nhưng vì sự an ổn của gia đình mình, tôi chọn cách im lặng.

Thế rồi mới đây, sếp hẹn gặp tôi, bảo rằng muốn lo cho 2 mẹ con được đủ đầy, tương lai rộng mở. Sếp đề nghị tôi hãy về "ly hôn người chồng vô tích sự", rồi sếp sẽ tìm cách cho tôi có thể cùng ra nước ngoài định cư với gia đình anh. Anh còn chuẩn bị sẵn cả một công việc đơn giản, nhàn hạ cho tôi ở xứ người, bảo đảm tôi có thể sống ung dung mà nuôi con. Hãy yên tâm vì bên cạnh tôi còn có anh, người đàn ông giỏi giang mà tôi từng ngưỡng mộ. Dù không còn trẻ, anh vẫn toát lên vẻ đại gia thành đạt, cùng với số tài sản khủng. Nếu tôi chịu theo anh, thì với đứa con là chỗ dựa, chắc chắn anh sẽ bảo bọc, chăm lo, phần đời còn lại tôi không cần phải quá cố gắng, vẫn có thể sống khỏe ở nước ngoài.

Việc phải lựa chọn và quyết định khiến tôi bất an và dằn vặt
Việc phải lựa chọn và quyết định khiến tôi bất an và dằn vặt

 

Tôi bất ngờ với kế hoạch chi tiết đó. Hóa ra trong các dự định mai này của anh, đều có sự sắp xếp cho mẹ con tôi. Điều này khiến tôi có phần xúc động. Nhưng trên tất cả, tôi hiểu đây chính là cơ hội để tôi thoát ra, không phải chìm trong nỗi dằn vặt lừa dối chồng.

Cũng phải nói thêm rằng, sau này, vợ chồng tôi sống với nhau chủ yếu bằng trách nhiệm và những ràng buộc mơ hồ. Tôi không hẳn quá nặng tình với sếp, nhưng thật sự thì chồng tôi ít chí tiến thủ, an phận, không có sức hút. Bao lâu nay tiền lương của chồng không đủ chi tiêu cho bản thân anh, nói gì chuyện góp cùng tôi nuôi con hay lo cho vợ. Anh nói chuyện vừa nhạt nhẽo vừa vô duyên.

Sống bên chồng, mẹ con tôi sẽ chẳng bao giờ có thể khá hơn. Tôi biết chồng là người tử tế, lương thiện. Nhưng chồng luôn khiến tôi áy náy, chứ không nể phục. Hơi quá lời, nhưng rõ ràng tôi coi thường anh. Nếu không tôi thuở ấy đã không say nắng người sếp giỏi giang, lịch lãm.

Tôi hình dung ra ngày mai của 2 mẹ con, rất nhiều hoài bão. Tôi vốn là một phụ nữ hiện đại, ham trải nghiệm, rất thích được đi đây đó, khám phá vùng đất và các cuộc sống mới mẻ. Viễn cảnh sếp vẽ ra khiến tôi thấy lối thoát, điều khiến tôi bí là chưa biết phải thuyết phục chồng thế nào. Dỗ dành, nói dối rằng mình có cơ hội đi học tập và làm việc dài hạn? Tung hê sự thật để ly hôn? Tôi vẫn nợ chồng một ân tình, bây giờ cạn nghĩa với nhau, thì không ổn. Nhưng tôi không muốn bỏ qua cơ hội tốt này cho con tới nơi có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bây giờ, tôi nên mở lời với chồng thế nào để anh tin tưởng, chấp nhận, hạn chế thấp nhất những tổn thương cho đôi bên. Tôi không muốn chồng phải khổ sở, tôi sẵn sàng nhường hết tài sản chung cho chồng, để qua bên đó làm lại từ đầu…

Những ngày này, tôi rối như tơ vò, loay hoay với trăm ngàn dự tính. Mỗi khi đối diện với người chồng vô duyên và vô tâm, chứng kiến sự quấn quýt của con đối với “bố”, tôi đều khó xử. Hãy giúp tôi cách thoát ra khỏi bế tắc này…

Theo phụ nữ TPHCM