Kính gửi chị Hạnh Dung,

Khi quyết định kết hôn, em đã làm theo lời khuyên: lấy người yêu mình, không lấy người mình yêu. Chồng em cách đây 8 năm kiên trì theo đuổi, chiều chuộng em từng thứ nhỏ nhất.

Em vốn là con gái út trong một gia đình tương đối khá giả, gia đình bên chồng thua kém gia đình em khá nhiều. Sau đám cưới, ba mẹ em cho nhà, vợ chồng ở riêng. Em có con trai đầu lòng, ông bà ngoại cũng đứng ra tổ chức thôi nôi cho cháu.

Công việc của chồng em cũng thuận lợi hơn nhờ sự hỗ trợ của ba má em. Có thể nói, gần như những gì anh ta có được đều từ gia đình em. Vậy mà khi bắt đầu hơi có tiền, anh ta phản bội, lén lút qua lại với gái trẻ.

Khi phát hiện ra mối quan hệ này, em đã sốc, đau đớn, uất hận, buồn khổ đến mức không thể nuốt được bất cứ thứ gì, không thể bước chân ra khỏi phòng, chỉ nằm khóc.

Em tự hỏi tại sao, em đã làm gì có lỗi? Tại sao có thể làm vậy khi gia đình em đã làm tất cả những điều tốt đẹp cho anh ta? Em nhớ lại những lời anh ta đã nói. Tại sao người khác có thể giữ lời mà anh ta chỉ mới 8 năm đã quay ngoắt như vậy?

Em không phải người vợ hoàn hảo, xinh đẹp, giỏi giang, nhưng em đã cố gắng hết sức để lo lắng cho gia đình, chăm con khỏe mạnh. Em chỉ mong có cuộc sống bình yên, vợ chồng quan tâm đến nhau. Em còn muốn sinh thêm bé thứ hai, nhưng giờ đây chồng em đã đạp đổ tất cả.

Anh ta nói muốn ly hôn thì ly hôn, anh ta không cần. Chị ơi, giờ đây nghĩ tới cha mẹ đã lo lắng cho em, em càng thấy đau lòng.

Thúy Phương (Long An)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Thúy Phương thân mến,

Nhiều phụ nữ cũng như em - chỉ ước sao mọi chuyện tồi tệ này chỉ như giấc mộng. Họ nghĩ có thể làm tất cả để mọi chuyện qua đi và cuộc sống trở lại như trước. Nhưng chẳng có cách nào vậy cả. Cho dù mình có đóng cửa nằm khóc bao lâu rồi cuối cùng cũng phải đứng dậy giải quyết thôi.

Hạnh phúc gia đình là một quả cầu thủy tinh, chỉ một lần rơi sẽ vỡ tan, chẳng cách nào hàn gắn lại như cũ. Cứ để cho mình khóc, đau, vật vã - những cảm xúc ấy là bình thường trong lúc này - nhưng đừng kéo dài. Qua cơn bộc phát cảm xúc ban đầu, em cần chấp nhận thực tế, để có thể bước ra khỏi nỗi đau này.

Em đừng tự trách! Nhiều khi mình quay quắt suy nghĩ, phân tích xem lỗi thuộc về ai, nhưng thực sự, cho dù lỗi thuộc về ai thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Càng tự vấn, tâm trí mình càng mệt mỏi, càng buồn khổ.

Em hãy nhớ: một kẻ cư xử tồi tệ với mình không có nghĩa là mình tệ. Đây là lúc ta phải biết tự yêu thương lấy bản thân.

Em hãy nói chuyện với ba mẹ, hãy chăm sóc con trai, hãy dựa vào những người thân yêu để giữ cho mình đứng vững. Không ăn, không ngủ, sức khỏe suy sụp, làm sao có thể suy nghĩ được cho sáng sủa, rõ ràng, rồi chỉ bản thân chịu thiệt thôi em.

Em cần bình tĩnh lại, cân nhắc, tự nhìn lại tình cảm của mình. Nếu đã không còn gì giữa 2 người thì cũng không nên níu kéo. Thà đau một lần rồi thôi.

Nhà cửa em ở là của ba mẹ, em giữ được nhà; con em còn nhỏ, em vẫn có quyền nuôi con; em cũng đang có công việc để khuây khỏa. Quan trọng nhất: em còn trẻ, còn có cơ hội. Hãy đo đếm lại, sắp xếp lại cuộc sống.

Khi đã nghĩ kỹ, em hẹn chồng nói chuyện. Anh ta chỉ có thể làm tổn thương em khi em chưa chuẩn bị, còn khi em đã suy nghĩ cẩn thận, em sẽ thấy đó chỉ như là một vết thương nhiễm trùng, làm mình đau đớn; mình cần phẫu thuật, cắt bỏ đi để cơ thể trở lại khỏe mạnh.

Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn và đó là cuộc sống của em. Em cần tiếp tục sống, tiếp tục hạnh phúc.

Theo phụ nữ TPHCM