Ảnh minh hoạ

 

Tôi yêu một anh hơn 2 tuổi từ hồi học đại học, cách nhà 200 km. Do đặc thù công việc (anh làm xây dựng) nên chúng tôi mỗi người làm một nơi. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cả hai muốn tiến đến hôn nhân. Anh về thưa chuyện với gia đình thì bị phản đối với lý do xa quá. Anh vẫn cố gắng thuyết phục gia đình cho đến tầm 6 tháng sau, vào dịp Tết, anh nói chia tay vì gia đình vẫn chưa đồng ý. Trong khi tôi không còn trẻ, anh không muốn tôi phải đợi nữa. Tôi rất buồn nhưng vẫn chấp nhận vì biết khó có kết quả gì.

Gần 3 tháng sau, anh liên lạc lại với tôi, nói gia đình đồng ý rồi, trong thời gian qua anh vẫn cố gắng, cuối cùng cũng thuyết phục được. Anh không biết rằng trong thời gian đó tôi nghĩ đã không còn hy vọng gì nữa nên chấp nhận tình cảm của người khác, làm cùng công ty, kém tôi 5 tuổi. Lúc tôi suy sụp, người ấy đã quan tâm, chăm sóc khiến tôi rất cảm động. Yêu người mới được một thời gian, giờ người cũ lại như thế khiến tôi rất phân vân. Sau đấy, 3 chúng tôi gặp nhau nói chuyện, hai anh đều đồng ý cạnh tranh công bằng, cho em thời gian suy nghĩ cân nhắc trước khi quyết định chọn ai.

Người mới tính tình trẻ con, sốc nổi, chưa chín chắn cho lắm, hay ghen, có điều rất yêu thương, chiều chuộng và nghe lời tôi. Gia đình người này bình thường, cách nhà tôi 50 km, biết qua chuyện chúng tôi, không phản đối gì. Khi yêu, người này khiến tôi thấy mong chờ, háo hức. Tôi chỉ hơi ngại về vấn đề tuổi tác.

Người cũ tính tình điềm đạm, chín chắn, luôn yêu thương và bảo vệ tôi, cho tôi nhiều lời khuyên trong cuộc sống. Ở bên anh, tôi thấy được che chở, cảm giác bình yên, không phải lo lắng gì. Gia đình anh có điều kiện hơn nhà tôi khá nhiều, khiến tôi không được tự tin cho lắm. Nhà anh giờ cũng tạm đồng ý chuyện hai đứa. Tôi có tình cảm với hai anh nên giờ phân vân lắm, mong mọi người cho lời khuyên.

Theo vnexpress