Chúng tôi quen nhau 4 năm mới quyết định kết hôn. Anh hiền lành, không rượu chè cờ bạc, không gái gú. Anh thích chơi chim cảnh, nhiều lúc vô tâm, mải chơi còn quên cả hỏi thăm tôi.

Anh là người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp, nhà anh cách nhà tôi 100 km. Trong thời gian quen nhau, chúng tôi gặp nhiều trở ngại từ gia đình anh. Bắt đầu từ việc anh chơi bời rồi nợ tiền, họ hàng giới thiệu cho một cô gái gần nhà và bắt anh phải bỏ tôi. Gia đình anh chê tôi đủ điều: nhà xa, nhà có người bị bệnh rồi sợ đẻ con cũng bị bệnh theo... nói đủ điều bất lợi cho tôi. Anh vẫn kiên quyết yêu tôi, tôi cũng thế, cả hai cùng vượt khó khăn. Cuối cùng gia đình anh cũng chấp nhận. Khi cả hai tiến đến hôn nhân, anh không còn nợ nần gì, thậm chí có tiền tiết kiệm.

Hiện tại, tôi biết anh yêu mình thật lòng nhưng vẫn tính thờ ơ, vô tâm. Một hôm, tôi gặp người đàn ông hơn 26 tuổi, là khách hàng của tôi (người này đã ly hôn, không giàu có). Người ấy có tình cảm với tôi, tôi từ chối và nói mình đã đăng ký kết hôn rồi, vậy mà họ vẫn theo đuổi. Lâu dần tôi cũng nảy sinh tình cảm với người ấy.

Tôi thấy hối hận và có lỗi với chồng nên không lâu sau đã thú nhận chuyện này với anh. Anh nghe xong buồn và sốc vì đó không phải tính cách và con người tôi. Anh luôn tin tưởng vợ mà tôi lại làm điều có lỗi như thế. Rồi anh thông suốt, nghĩ chỉ là cảm xúc nhất thời của tôi, mong tôi bỏ người kia và quay về với gia đình.

Một tháng trôi qua kể từ khi vợ chồng nói chuyện với nhau, tôi còn thương anh (không biết có phải thương hại không) nhưng không quên được người đàn ông kia. Tôi phải làm sao đây?

Theo vnexpress