Nhiều năm nay chồng tôi đi làm xa, mỗi năm về chơi vài lần. Những lúc anh không ở nhà, cuộc sống của 3 mẹ con rất vui vẻ hạnh phúc, được làm những điều bản thân thích. Đến khi anh ấy về, cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn.
Chồng tôi là người đàn ông cực kỳ khó tính, anh luôn muốn mọi việc phải hoàn hảo. Nhà luôn phải sạch sẽ không có hạt bụi, quần áo của anh phải được xếp riêng 1 tủ, không được chung đụng với ai. Ăn uống phải đúng khẩu vị của anh, nếu tôi nấu lỡ mặn hay chua là cả buổi sẽ bị ăn chửi mà no bụng.
Mâu thuẫn lớn nhất của tôi với chồng là trong vấn đề dạy con cái. Anh luôn muốn 2 đứa con trai phải học giỏi và vào trường đại học hàng đầu để đi theo nghề nghiệp của bố. Nhưng cả 2 con đều học hành không giỏi, khó lòng mà vào được trường đó.
Chồng ép các con phải đi học thêm, về nhà chỉ có ăn rồi học, không được xem điện thoại, tivi hay tụ tập bạn bè. Tôi bảo con muốn theo ngành gì là tùy vào sở trường của con, bố mẹ không nên ép buộc con. Anh bỏ ngoài tai câu nói của tôi mà lớn tiếng quát nạt và đập bàn ghế rầm rầm.
Anh bảo chỉ có kiếm tiền mới khó khăn, còn những việc khác đều là dễ hết. Tôi không dạy con học hành đàng hoàng thì đi kiếm tiền để anh ấy ở nhà dạy dỗ con.
Tuần vừa rồi, giáo viên chủ nhiệm của đứa con trai lớn gọi điện báo tin con tôi nhiều ngày không đến lớp. Lời cô giáo nói mà tôi không dám tin vào tai, vì ngày nào con tôi cũng đi học từ sáng sớm, tối trở về nhà.
Cô giáo bảo vài bạn học kể là con tôi đi chơi với đám bạn xấu trong khu phố. Cô ấy nói đến đây thì tôi không thể đứng vững nữa.
Buổi tối, con tôi về nhà và tôi nói chuyện cô giáo gọi điện báo tin con bỏ học. Tôi hỏi lý do tại sao con lại làm thế. Con cáu gắt nói là học quá khó, không vào đầu được, muốn nghỉ học.
Tôi đưa bố ra để dọa con nhưng con không sợ, còn thách thức tôi cứ nói thoải mái. Cùng lắm bị bố đuổi đi và con đang muốn rời khỏi ngôi nhà này.
Nhiều năm nay, tôi không đi làm, chỉ ở nhà nội trợ, vậy mà tôi không dạy bảo được con. Tôi không dám nói tình hình của đứa con lớn với chồng, chỉ sợ anh mắng vợ đủ lời nhục nhã. Nhưng im lặng sẽ dung túng cho con thêm hư. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
Dung Nguyễn