Vợ chồng tôi kết hôn đã 10 năm nay, nội ngoại đều ở quê. Cách đây nửa năm, ba chồng tôi mất, thương mẹ vò võ một mình, chúng tôi đón mẹ chồng lên sống cùng.

Ban đầu, tôi cũng hơi ngần ngại, vì trước đây, thi thoảng khi chúng tôi về quê ở cùng bà vài ngày, hoặc bà lên nhà chúng tôi chơi vài bữa. Tôi hơi ngại vì mẹ chồng hay nói và hay hỏi về rất nhiều thứ, từ cuộc sống, công việc... đến những thứ nhỏ nhặt như nhà hàng xóm, chuyện đường sá, mua sắm...

Tuy nhiên, bù lại, mẹ chồng rất dễ tính, nấu ăn ngon, không bao giờ so đo hay tị nạnh con dâu, nên nhìn chung tôi cũng quý mến bà. Dù lo lắng sẽ va chạm nhưng tôi thầm nhủ cứ mắt nhắm mắt mở ừ hử cho qua thì tính nói nhiều của bà chắc cũng không ảnh hưởng đến mình.

leftcenterrightdel
 Mẹ chồng tôi mọi thứ đều tuyệt, trừ tật... nói nhiều (ảnh minh họa)

Nhưng không, việc bà chuyển lên ở hẳn đã khiến cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn. Tôi làm công việc online tại nhà, cần tập trung đầu óc nên khi làm việc muốn có sự yên tĩnh. Mẹ chồng lại nói rất nhiều, rất to, nhiều khi hàng xóm tưởng nhà tôi cãi nhau.

Bà thường dậy từ 5 giờ sáng, bắt đầu bật tivi và nói chuyện oang oang, gọi con cháu, khiến cả nhà tôi giật cả mình. Con tôi cần ngủ đến 7 giờ sáng rồi đi học, nhưng từ khi bà lên, cháu cũng không ngủ được. Bà nói nhiều nhưng không phải vấn đề gay gắt gì mà chỉ là nói chuyện người nọ, chuyện nhà kia, hỏi han đủ thứ...

Công bằng mà nói, từ lúc bà lên, tôi đỡ phần việc nhà. Bà tranh làm hết, từ giặt giũ quần áo, phơi phóng, nấu ăn… đến dọn dẹp nhà cửa. Bà làm vừa nhanh, vừa gọn nên tôi không phải bận tâm gì.

Nhưng việc bà nói nhiều khiến tôi buồn phiền. Tôi gần như không thể có được phút giây nào cho riêng mình, thường xuyên phải ra ngoài quán cà phê ngồi làm, rất bất tiện và tốn kém. Tôi có góp ý với bà là mình cần yên tĩnh để làm việc nhưng bà phân trần rằng bà ở nhà rất buồn, nếu không nói chuyện nữa thì chẳng khác nào đi tu.

Tôi cũng hiểu ở căn hộ chung cư bí bách, mẹ chồng quen cuộc sống thoáng đãng ở quê, nên tôi thông cảm cho bà và không nhắc chuyện ấy nữa. Nhưng càng im lặng, tôi càng căng thẳng. Buổi sáng tôi có thể chịu khó ra ngoài làm việc, nhưng tối đến, tôi vẫn cần được nghỉ ngơi và 2 con cần yên tĩnh để học bài.

Tôi bàn với chồng thuê cho bà một căn hộ ở cùng khu chung cư, tôi sẽ sang thăm nom bà mỗi ngày. Chồng tôi không đồng ý, bảo làm như thế khác gì đuổi bà đi. Hơn nữa, thu nhập của chúng tôi cũng không đủ khả năng để thuê thêm căn hộ, làm vậy coi như vợ chồng không tiết kiệm được đồng nào dự phòng. Vậy là suốt 3 tháng nay, đầu óc tôi luôn căng như dây đàn.

leftcenterrightdel
 Tôi không có nổi phút giây yên tĩnh nào để làm việc hay nghỉ ngơi (ảnh minh họa)

Đỉnh điểm là cách đây 2 hôm, nhân lúc chồng đưa bà đi khám bệnh, tôi mừng rỡ pha cà phê, làm đĩa trứng chiên, thư thả tận hưởng phút giây nhà cửa yên tĩnh, rồi mở máy tính họp với khách hàng. Chẳng ngờ, chồng tôi quên thẻ bảo hiểm của bà nên quay về đột xuất. Bà theo chồng tôi lên nhà, vừa bước vào là oang oang, tiếng vọng vào cả cuộc họp khiến đối tác của tôi giật cả mình. Tôi vội vàng xin lỗi cuộc họp, bấm thoát ra. Và không nhịn nổi nữa, tôi quay sang giận dữ: “Mẹ không thể nói nhỏ một chút ạ? Con rất mệt, mẹ biết không!".

Mẹ chồng tôi đang “phát liên thanh” bỗng im bặt, đứng sững ra rồi bật khóc nức nở và bỏ chạy về phòng bà.

Tôi cũng đứng như trời trồng vì sự lỡ lời của mình. Chồng lừ mắt nhìn tôi rồi chạy vội theo dỗ dành bà. Tối đó, tôi bỏ việc, nấu bữa cơm ngon, mời mẹ chồng ra ăn và xin lỗi bà. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn buồn, ngồi suốt buổi chẳng buồn đụng đũa. Đến hôm nay, bà vẫn chẳng thèm nói với tôi lời nào, ra vào như cái bóng. Tôi nhìn dáng bà lầm lũi lòng hối hận vô cùng. Tôi phải làm sao để chuộc lỗi với mẹ chồng đây?

Theo phụ nữ TPHCM