Tôi nhập viện đúng vào những ngày chồng đi công tác xa. Mẹ ruột tôi vội vàng thu xếp công việc để ra chăm sóc tôi trong bệnh viện. Mẹ chồng thì tôi chưa kịp mở lời bà đã có mặt ở thành phố để chăm 2 đứa nhỏ nhà tôi.

Thực lòng tôi không yên tâm lắm vì 2 đứa nhỏ nhà tôi nghịch ngợm, mẹ chồng tôi lại không thông thạo chuyện đi lại, mua sắm… Nhưng tôi vừa gọi điện thở than thì chị hàng xóm đã quát: “Lo mà điều trị đi, bà đẻ ra chồng cô đấy, chẳng lẽ lại không lo được cho 2 đứa nhỏ à? Chuyện chợ búa, ăn uống ở nhà chị sẽ sang hỗ trợ mấy bà cháu”.

Mẹ ruột tôi cũng nói tôi hay lo thái quá. “Kỹ tính quá, riết rồi ôm việc vào người. Hơn nữa, nếu bà nội bọn trẻ nghe được bà sẽ tự ái. Ở hoàn cảnh này có bà lên chăm bọn trẻ, con phải thấy biết ơn chứ?”, mẹ tôi nhắc.

Tôi thừa nhận mẹ nói có lý. Nhưng vốn dĩ tôi và mẹ chồng không đồng quan điểm trong chuyện chăm sóc con. Tôi cẩn thận, còn mẹ xuề xoà; tôi nuôi con theo khoa học còn mẹ chăm trẻ bằng kinh nghiệm… Mẹ chồng lại thẳng tính nên cứ không bằng lòng gì là mẹ nói. Có lần tôi im lặng, nhưng cũng có lần lên tiếng bảo vệ quan điểm, vì thế mẹ chồng con dâu đã từng căng thẳng.
Tôi và mẹ chồng không đồng quan điểm trong việc chăm sóc con cái... Hình minh hoạ
Tôi và mẹ chồng không đồng quan điểm trong việc chăm sóc con... (Hình minh hoạ)

 

Hôm đầu hè, tôi cho 2 đứa nhỏ về quê chơi với ông bà nội 1 tuần. Về đón con, nghe bọn nhỏ hào hứng kể đủ thứ chuyện, cả chuyện được tắm ao cùng bọn trẻ hàng xóm, tôi phát hoảng. Tôi lập tức nói với mẹ là tụi nhỏ chưa biết bơi, lại hay bị mẩn ngứa, chuyện tắm ao không an toàn, lỡ có chuyện gì thì...

Mẹ chồng không để tôi nói hết, bà độp ngay: “Nó lội xuống thì mẹ đứng canh mà. Cứ như con thì tụi trẻ ở quê nó bị làm sao hết à?”. Sẵn đó, mẹ chồng tôi nói thêm về cái tính bao bọc con của tôi: “Ba mẹ xót con thì ông bà cũng xót chứ. Bà có ác ý gì với cháu đâu!”…

Tôi giận, mẹ cũng giận, thành ra từ hôm đó tôi không gọi về, mẹ cũng không gọi cho tôi. Gần 1 tháng, mẹ con im lặng vậy cho đến khi tôi phải nhập viện và chồng tôi gọi về nhờ mẹ lên thành phố và bà bắt xe lên ngay.

Tôi ở bệnh viện, mẹ gọi cho tôi, hỏi ăn gì bà nấu gửi vào. Nhưng tôi nói: "Mẹ chăm 2 đứa giúp con là con yên tâm lắm rồi. Con và bà ngoại ăn cơm căng tin cũng ổn”. Mẹ nhẹ giọng và tôi thì lựa lời kỹ càng, nhưng tôi vẫn sợ bà giận và bắt bẻ.

Ngày tôi ổn và ra viện cũng là ngày chồng tôi đi công tác về. Anh đón tôi và hào hứng khoe ở nhà mẹ chuẩn bị nhiều thứ đón con dâu… 

Vừa mở cửa vào tôi đã thấy trong không gian là mùi hương dễ chịu. Tôi đứng ngây giữa cửa hít hà mùi của bồ kết, của vỏ bưởi, chanh, gừng, sả… mà lâu lắm tôi không gặp. 

Mẹ chồng thấy tôi về, vội chạy ra đỡ tay con dâu... (Hình minh hoạ)

 

Mẹ chồng thấy tôi, vội chạy ra đỡ tay con dâu, bà xuýt xoa: “Đau không con, tội quá!”. Tôi vừa cảm động, vừa ngại ngùng.

“Mẹ nấu nồi nước lá xông nhà cho thơm, cũng để con muốn gội đầu thì gội. Hôm nay ba gửi ít đồ ở quê lên. Người còn yếu thế này mua đồ ăn ở ngoài mẹ không yên tâm…”. Tôi khựng lại vì cảm động.  Chồng tôi nháy mắt: “Nhất con dâu!".

Trong bữa ăn hôm ấy, tôi ghé tai mẹ: “Mẹ hết giận con chuyện bọn trẻ tắm ao rồi chứ?”. Mẹ bật cười: “Mẹ có phải trẻ con đâu mà giận. Mẹ già rồi, sức đâu mà giận với dỗi…”. Mẹ cười, tôi cười. Tôi nói nho nhỏ: “Con xin lỗi mẹ chuyện hôm ở quê".

Vậy là mẹ chồng tôi hoá giải câu chuyện một cách nhẹ nhàng. Cứ tưởng người già cả nghĩ, nhưng hoá ra tôi mới là người khó tính, không chịu mở lòng.

Theo phụ nữ TPHCM