Em gái chồng gọi điện cho tôi. Cô ấy nói bố mẹ đã già, không thể sống ở quê được nữa, chồng tôi là con trai trưởng nên gánh trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ. Nhà của chúng tôi rộng rãi, chúng tôi phải chủ động mời bố mẹ lên ở, không nên đợi các em đề nghị.

Chuyện con trai trưởng phụng dưỡng cha mẹ là điều thường thấy ở nhiều gia đình. Tôi không bài xích chuyện này. Thế nhưng, trong suốt 11 năm kết hôn, chồng và gia đình chồng đã nhờ và tôi và nhà ngoại khá nhiều.

Chồng tôi tốt nghiệp đại học được 2 năm thì lấy vợ. Quả thật, lúc đó anh chẳng có gì, ngoài chiếc xe máy đang đi. Khi tôi yêu anh, bố tôi thấy anh hiền lành, hiếu thảo, biết lo cho gia đình nên đồng ý cho cưới. Ông sợ con gái khổ, nên mua nhà cho chúng tôi.

Hai vợ chồng lấy nhau được 1 năm thì em gái chồng vào đại học. Chúng tôi phải nuôi em ăn học. Khi em gái học đến năm thứ 3 đại học, thì em trai út của chồng tôi vào đại học. Chúng tôi tiếp tục nuôi hai em học đại học cùng lúc.
 
leftcenterrightdel
Sau khi tâm sự với mẹ ruột, tôi càng không muốn sống cùng bố mẹ chồng (Hình minh họa) 

Cưới nhau được mấy năm thì chồng tôi có ý định kinh doanh quán cà phê. Bố tôi thấy phương án của anh ổn thỏa, nên đã đầu tư cho con rể 500 triệu đồng để anh kinh doanh.

Quán cà phê hoạt động khá ổn. Kinh tế của vợ chồng tôi ổn định, so với mặt bằng chung của bạn bè sống ở thành phố cũng vào mức khá.

Thế nhưng, phải nuôi hai con nhỏ, hai em chồng học đại học. Mấy năm gần đây khi sức khỏe bố mẹ yếu hơn, mỗi tháng chúng tôi gửi biếu ông bà 4 triệu đồng , nên tính ra chẳng dư được bao nhiêu. Cưới nhau từng đó năm, chúng tôi mới chỉ mua thêm được một chiếc xe và tiết kiệm được khoảng hơn 300 triệu.

Nhiều lúc mẹ ruột tôi so bì gia đình tôi với gia đình anh trai. Anh chị tôi cưới nhau được 14 năm, lúc lấy nhau bố mẹ cũng mua cho một căn nhà, trị giá ngang ngửa nhà của chúng tôi. Cách đây hai năm, anh mua được một căn biệt thự, và chuyển đến đó sống, còn căn nhà bố mẹ tôi cho thuê. Nhà chị dâu gia cảnh bình thường, nhưng chị là con út, nên không phải hỗ trợ cha mẹ và anh em.

Từ đó, mẹ tôi thỉnh thoảng lại nói: “Đàn ông phải có chí, nhà bố mẹ cho chỉ là bước đệm thời gian đầu cưới nhau thôi, phải mua nhà riêng để được hãnh diện là mình tự lo cho vợ con”. Mỗi lần tôi nghe mẹ nói thế, tôi thấy tủi thân, nhưng không nói lại với chồng.

Bố mẹ chồng tôi năm nay gần 70 tuổi, ông bà có một số bệnh về xương khớp của người già, chứ không có bệnh gì quá nghiêm trọng. Tôi đã nói hết những ấm ức của mình với chồng, và những lời khuyên của mẹ ruột với tôi.

Tôi bàn: "Nếu anh muốn bố mẹ lên thành phố thì mình đi tìm thuê nhà cho ông bà. Ba anh em có thể góp tiền, thuê một căn chung cư để bà sống với hai cô chú, cũng rất tiện, do các em chưa kết hôn".

Chồng tôi nghe xong im lặng không nói gì. Tôi không biết mình nghĩ và làm như thế là đúng hay sai? Xin cho tôi lời khuyên...

Theo phụ nữ TPHCM