Lần về thăm cha mẹ gần đây, tôi thấy có người phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi đang lúi húi dọn dẹp trong bếp, nhà cửa vắng tanh. Cha đi uống cà phê với bạn còn mẹ nằm ngủ thiêm thiếp ở trong phòng. Tôi đoán, người phụ nữ kia được em dâu tôi thuê về giúp việc nhà.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nhìn mẹ ngủ. Mái tóc bà đã bạc đi nhiều, chỉ còn vài mảng tóc còn sót lại thưa thớt. Mở mắt nhìn thấy tôi, mẹ bật dậy ngay, đôi mắt buồn rười rượi: “Giờ mẹ trở thành người vô dụng rồi”. Tôi cười: “Mẹ chỉ cần ăn ngủ thật tốt là được rồi, đừng lo lắng gì cả”.

Em dâu quyết định thuê người giúp việc dù cha mẹ chồng phản đối. (hình minh họa)
 
Em dâu quyết định thuê người giúp việc dù cha mẹ chồng phản đối (hình minh họa)

 

Tôi hiểu niềm tâm tư của mẹ có liên quan đến chuyện em dâu thuê người giúp việc. Bởi trước đây, những công việc đó đều do mẹ đảm nhận. Cha mẹ tôi sống ở quê, mới lên thành phố sống cùng vợ chồng em trai mấy năm nay. Cha có lương hưu còn mẹ thì không nên bà luôn tâm niệm phải làm việc nhà thật tốt để đỡ đần, giảm bớt gánh nặng cho con.

Nhưng 2 năm trước, mẹ bị phát hiện mắc bệnh sa sút trí tuệ, nhớ nhớ quên quên. Chính em dâu là người phát hiện ra bệnh tình của mẹ khi nhận thấy sự bất thường trong cách nấu nướng, nói năng. Tuy nhiên, mẹ vẫn cố làm việc nhà và cuộc sống sinh hoạt gia đình trở nên rối tung.

Có những bữa ăn, các món mẹ nấu lộn xộn không thể ăn được, đồ đạc trong nhà mẹ dọn dẹp cất đặt nhưng không nhớ vị trí. Em dâu trở nên nặng gánh khi vừa phải đi làm vừa lo việc nhà.

Em kể, có những ngày đi làm về, nhìn mẹ đứng thẫn thờ giữa căn bếp bừa bội thức ăn vương vãi, em vừa thương vừa buồn. Em tính đến chuyện thuê giúp việc, nhưng cha mẹ tôi đều phản đối. Ông bà nghĩ như vậy là tốn kém, gia đình không giàu mà làm thế lại lãng phí. Không ai hiểu cho nỗi khổ của em.

Cứ nghĩ không nhận được sự đồng tình, em dâu sẽ từ bỏ ý định thuê giúp việc, nhưng em vẫn làm. Em bảo mình sẽ cố gắng làm thêm để trả chi phí thuê người chứ không muốn sống trong cảnh áp lực, mệt mỏi. Đi làm mà nơm nớp lo chuyện ở nhà, vừa tan làm phải ba chân bốn cẳng chạy về nhà lo cơm nước, bỏ hầu hết các buổi liên hoan của công ty.

Mẹ tôi tủi thân khi không thể làm việc nhà để đỡ đần con cái. (hình minh họa)
Mẹ tôi tủi thân khi không thể làm việc nhà để đỡ đần con cái (ảnh minh họa)

 

Từ ngày có người giúp việc, cuộc sống gia đình trở nên thoải mái hơn. Cha có thể đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè chứ không phải ở nhà để canh chừng mẹ. Mẹ được nghỉ ngơi khi chuyện cơm nước nhà cửa đã có người lo chu tất. Tôi biết, dẫu mẹ có chút tủi thân khi không đỡ đần được con cái, nhưng giải pháp thuê người giúp việc của em dâu tôi giải quyết được nhiều vấn đề.

Chính cha tôi cũng thừa nhận, nhờ có người giúp việc mà ông bớt căng thẳng. Từ chỗ phản đối, cha đã trích một khoản tiền để phụ giúp vợ chồng em trai trả lương cho cô giúp việc. Bản thân tôi cũng không còn canh cánh nỗi lo trong sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ. Tôi biết ơn sự quyết đoán của em dâu.

Theo phụ nữ TPHCM