"Bố! vợ con nó lừa dối con, vợ con nó ngoại tình. Con không biết điều này cho đến khi vợ người ta tìm đến đánh ghen. Con biết con không hẳn là một người chồng tốt nhưng con yêu cô ấy thật lòng. Con nghĩ con cần thời gian để chấp nhận nỗi đau này nhưng vấn đề là ở chỗ vợ con muốn li hôn…".

Con rể về rồi, tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế cũ, lòng đau, tim đau, đầu đau như búa bổ. Con gái tôi sao một ngày có thể làm một việc như thế. Nó không thương ông bố già này, đến bản thân mình cũng không thương xót nữa hay sao?

Nó mười tuổi, mẹ nó qua đời. Gà trống nuôi con, khó khăn vất vả không thể nào đếm hết. Từ nhỏ tôi đã dạy nó sống mạnh mẽ như một người đàn ông. Cuộc sống dù thế nào cũng tránh làm tổn thương người khác, tuyệt đối không tự làm tổn thương chính mình.

Nó học giỏi, mạnh mẽ, tự lập. Ngay cả việc lấy chồng, nó cũng quyết phút mốt là xong. Nó nói: "Hôn nhân là chuyện của con. Nếu con lấy anh ấy mà khổ thì con chấp nhận. Nhưng nếu không lấy anh ấy, con sẽ tiếc cả đời". Nó lấy chồng nó bây giờ, tôi lo nhiều hơn vui.

Lo là vì thằng bé trông hời hợt và hiền lành. Nó chỉ giỏi chiều chuộng con bé, không mạnh mẽ kiên cường như đàn ông vốn có, càng không thể là chỗ dựa cho vợ khi cần. Ngay cả khi vợ nó ngoại tình, nó cũng chỉ biết tìm bố vợ mà thở than.

Xưa nay tôi vẫn tôn trọng mọi việc con gái làm, chỉ cần nó không quá sai. Nhưng việc nó đang làm, phá hoại nhà người ta, phá hoại chính gia đình mình thì không thể được.

Tôi gọi điện cho nó, bảo khi nào rỗi nhớ sang nhà, bố có chuyện muốn nói. Sáng nhận điện thoại, chiều tan tầm nó ghé qua ngay. Nó vốn thông minh nhạy cảm, nhìn bố là biết có chuyện. Nhưng nó cứ vờ như không biết.

Tôi hỏi nó: "Con có nghĩ mình sai không, riêng bố, bố rất buồn. Con làm vậy không những làm khổ chồng con, con con, làm khổ một người phụ nữ khác. Mà hơn tất cả, con đang làm khổ chính con. Tình cảm mới lạ đúng là hấp dẫn dễ làm người ta mù quáng mê say. Nhưng bố vẫn nghĩ con gái bố sẽ khác".

Nó ngồi mân mê tách trà rồi uống cạn:

- Con biết, con sai.

- Biết sai mà vẫn làm?
 
- Bố ơi. Cái này không phải ý muốn của con, chỉ là con trót yếu mềm. Lâu nay con cũng tự trách bản thân mình nhiều, nhưng việc xảy ra rồi không thay đổi được. Con nghĩ rằng con sẽ li hôn.

- Chồng con không tha thứ cho con ư?

- Không, anh ấy tha thứ, nói sẽ bỏ qua, sẽ coi như chưa từng có chuyện gì. Nhưng con tự thấy bản thân mình không xứng đáng. Anh ấy càng rộng lượng, còn càng thấy tội lỗi. Anh ấy càng yêu con, con càng cảm thấy căm ghét bản thân. Con không thể sống dằn vặt như thế hết cuộc đời này.

Đấy, con gái tôi đấy. Là tôi đã dạy nó thành ra thế đấy ư? Cái thứ mạnh mẽ tôi dạy nó là đây ư? Nó vốn bao dung rộng lượng với tất cả mọi người, sao với bản thân mình lại hẹp hòi đến vậy. Sao việc đón nhận sự tha thứ của một người yêu thương mình cũng không dám.

"Hôm nay bố gọi con về nhà chỉ là để con hiểu rằng, dù có việc gì xảy ra thì bố vẫn luôn ở đây cùng con. Chồng con nói nó cũng từng có sai lầm nhưng con bỏ qua được hết. Vậy sao không để chồng con tha thứ cho con một lần. Đôi khi phải biết tha thứ cho bản thân, đừng tự dằn vặt mình nữa.

Con có thể vội vàng kết hôn nhưng ly hôn thì nên suy nghĩ kĩ. Chỉ cần không phải con ngoại tình vì hết yêu chồng thì mọi thứ vẫn làm lại được và sống những ngày sau cho xứng đáng. Còn nếu con nói con không có tình cảm với chồng con nữa, bố ủng hộ con li hôn".

Mấy hôm rồi, tôi không thấy con gái con rể về chơi, tâm trạng vô cùng sốt ruột. Tôi gọi điện cho con rể, nó bảo hai vợ chồng gửi con bên ông bà nội đi chơi xa vài ngày: "Vợ chồng con cần tĩnh tâm lại sau những chuyện đã qua, bố ạ".

Từ trước tới nay tôi luôn cho rằng con rể mình không có bản lĩnh, nhưng đàn ông bản lĩnh chỉ cần thể hiện những lúc ngặt nghèo. Cho đến bây giờ tôi mới tin rằng con gái mình đã không chọn lầm người.

Trong đời, không có ai hoàn toàn đúng, cũng chẳng có ai hoàn toàn sai. Điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân chính là biết mở lòng đại lượng. Tình yêu thật sự là thương nhau thương cả những sai lầm.

Theo vietnamnet