Má đứng trước cửa phòng trọ của tôi trong một buổi chiều nhá nhem. Trên tay là cái túi du lịch to.

Hơi bất ngờ, tôi đứng sững người một lúc rồi mới mở cửa mời má vào nhà. Mọi lần, khi lên thành phố thăm tôi, má sẽ gọi điện báo trước, nhưng lần này thì không, đã thế bà còn mang theo khá nhiều đồ đạc cá nhân khiến tôi không khỏi băn khoăn.

Ăn cơm tối xong, má con nói sẽ ở lại với tôi ít lâu. Nghe tới đó, tôi đã biết ở dưới quê ba má có mâu thuẫn nghiêm trọng. Bình thường, có việc đi khỏi nhà vài hôm má tôi đã thấy bứt rứt không yên.

Hai má con đang nói chuyện thì anh hai tôi gọi điện. Anh nói má vừa làm một chuyện tày đình. Má tôi đã nộp đơn ly hôn lên tòa án huyện. Má muốn ly hôn với ba.

Anh hai tôi nói má phản ứng vì không muốn chăm sóc bà nội, nhưng tôi  nghĩ nội tình chắc phải có chuyện gì khác. Má tôi không phải là người vô tình, mới giận một chút đã bỏ đi, để ba và bà nội ở nhà không ai chăm lo.

Nghe má kể, tôi mới biết mấy hôm trước ba vừa đánh má. Trong lúc ba má cãi nhau, ba đã tát má. Cái tát đó như giọt nước tràn ly, phá vỡ thành trì kiên cố mang tên “chịu đựng” trong lòng má.

Chuyện là nội tôi đã hơn 80 tuổi, tháng trước nội bị ngã gẫy chân, giờ phải có người chăm sóc bà, không thể để bà sống một mình được. Dù đang bị thoái hóa cột sống, nhiều lúc đi lại bình thường còn khó khăn, nhưng ba tôi kiên quyết muốn đón  nội về tự tay chăm sóc.

Ly hôn hay không, nên để cha mẹ tự quyết định. (Hình minh họa)
Ly hôn hay không, nên để cha mẹ tự quyết định (Hình minh họa)

 

Khi biết bệnh tình của nội, 2 chú của tôi muốn thuê người giúp việc về chăm bà, chi phí sẽ do 2 chú lo. Nếu ba tôi muốn, bà nội vẫn ở chung với ba má, nhưng thuê người chăm nội, má tôi cũng đỡ vất vả.

Ba tôi không đồng ý, nói 3 đứa con còn đó mà thuê người ngoài chăm nội, người ta cười cho. Ba nói với 2 chú, ba má tôi sẽ chăm nội, không cần 2 chú giúp.

Má tôi nghe thế thì bực mình lắm. Má nói ba cũng đau ốm, đi còn không nổi, làm sao chăm sóc được cho bà, rồi việc xoa bóp, tắm rửa cho nội, một mình má phải làm hết. Sao lại phải giữ sĩ diện, không cho 2 chú thuê người giúp việc về phụ giúp chăm bà nội, lại nói không cần 2 chú giúp, rồi đẩy hết mọi thứ lên người má. Lời qua tiếng lại, thế là ba đánh má.

Giận quá, má đã viết đơn ly hôn và nộp lên tòa án. Má nói má chịu đựng đủ rồi. Bao nhiêu năm làm vợ chồng với nhau, chưa bao giờ ba nghĩ đến cảm nhận của má, chuyện gì ba cũng tự làm theo ý mình,tự mình quyết định. Nhiều lúc má thấy mình như một người giúp việc không lương trong chính nơi mình gọi là nhà.

Nghe chuyện, tôi thương má quá chừng. Anh hai và anh ba của tôi nói tôi là con gái, phải có trách nhiệm khuyên má trở về nhà. Sau khi má đi, chú tôi đã đón nội về nhà chú và thuê giúp việc chăm sóc bà. Ba tôi cũng đã biết sai, giờ má nên quay về thì hơn, tránh để hàng xóm chê cười, đầu 2 thứ tóc còn bày đặt ly hôn.

Tôi nói với hai anh, có tha thứ cho ba hay không là chuyện của má, cứ để má  tựquyết định. Má muốn ly hôn không chỉ vì cái tát của ba, mà là vì suốt mấy chục năm qua ba chưa từng tôn trọng má. Muốn má quay về, ba phải thay đổi cách sống, cách hành xử.

Má tôi đã gần 60 rồi, má đã sống vì chồng, vì con cả đời. Nếu bây giờ không để má sống cho mình thì còn đợi đến khi nào nữa. Nghe đến đó hai anh im lặng, còn tôi thấy lòng thật thanh thản.

Theo phụ nữ TPHCM