“Nhà mình nghèo, mẹ làm sao gánh nổi cái gánh của con. Bình thường, anh Dũng cũng tốt với con. Con ráng chút xíu rồi cũng qua. Nếu con ly hôn, để mớ tài sản đó cho con khác ăn, con không cam lòng”. Con gái chị nói câu trên tới 2 lần khi chị xót xa vì những vết bầm trên người con, quyết liệt bảo con phải ly hôn người chồng thích bạo lực. 

leftcenterrightdel
 Phụ nữ nhẫn nhịn chịu đòn lần 1 sẽ có lần 2 (ảnh minh họa)

Chừng 3 năm nay, con rể chị vì làm ăn thất bại nên sinh nhậu nhẹt bê tha. Rượu vào, con rể đánh con gái chị không tiếc tay: bằng nắm đấm, bằng chổi, cây lau nhà…

Con gái sợ chị buồn, lần nào cũng nói mấy vết bầm do bị té, do đồ đạc rơi trúng. Bằng linh cảm của người mẹ, chị biết con gái không ổn, nhưng con không nói ra, chị cũng không biết đường nào mà gỡ.

Lần đó chị xuống thăm con, người hàng xóm kể: “Thằng Dũng đánh con Quyên hà rầm. Con nhỏ chịu đựng cũng giỏi thiệt”.

Chị nghe mà như đứt từng khúc ruột. Chị càng đau hơn khi con ôm tâm sự một mình, không chia sẻ với ai. Hẳn Quyên nghĩ chị đã đủ nặng gánh, Quyên không nỡ làm chị nhọc lòng.

Chị biết vướng mắc của con rể là do thất chí. Người ta hay nói người thành công quá sớm dễ tự mãn, khi thất bại rất khó đứng lên. Hồi chưa đầy 40 tuổi, Dũng đã có nhà, có 3 mảnh đất. Bây giờ Dũng nợ nần phải bán tháo hết tài sản.

Từ một người thành đạt, được bạn bè nể nang, Dũng thành con nợ, ra đường không dám nhìn ai. Nỗi chán chường lôi tuột Dũng vào bóng tối. 

Chị khuyên con rể, dù thất bại nhưng còn căn nhà để ở, còn công việc để làm. "Té ở đâu thì đứng lên ở đó. Con còn trẻ, gầy dựng lại mấy hồi…", chị nói. Dũng “dạ dạ” nhưng cách sống vẫn không thay đổi. Thương con gái, có 100 triệu tiền dành dụm chị cũng đưa con, hy vọng con rể sẽ biết đứng lên.

Dũng và Quyên yên ổn được hơn năm. Con rể chẳng làm ăn gì nhưng số tiền của chị cũng bay mất. Dũng lại sa đà nhậu nhẹt.

Chị bức xúc, đi gặp sui gia để mắng vốn. Ông bà sui cũng là người hiểu chuyện, nhận lỗi với chị vì con trai họ không tử tế. Ông bà thương con dâu, vẫn thường la mắng con trai, nhưng con cái đã lớn, có những chuyện cha mẹ không quản được. Chị hiểu nỗi khổ tâm của sui gia, không nỡ làm khó họ.

Những lúc tỉnh táo, Dũng hay nói với vợ: “Lúc đó anh say rượu có biết gì đâu, em đừng chấp anh. Trong lòng anh lúc nào cũng thương ba mẹ con em”.

Sinh nhật Quyên, Dũng mua tặng dây chuyền, nước hoa, quần áo đẹp… Dũng đích thân đi chợ, nấu lẩu, nấu cháo gà… Quyên vịn vào những ân tình trong cơn tỉnh táo của chồng để cố vá cái tổ rách bươm. Lấy những ngày vui làm ánh sáng cho những ngày tăm tối…

“Ảnh không nhậu thì hiền lắm mẹ à. Mai mốt ảnh hết nhậu thì vợ chồng con lại yên ấm. Đâu có ai nhậu hoài cả đời”. Nhìn con cố níu vào chút hi vọng, chị xót xa thương.

Ôm nỗi đau một mình sẽ rất dễ bế tắc (Ảnh minh họa)
Phụ nữ ôm nỗi đau một mình rất dễ trầm cảm, bế tắc (ảnh minh họa)

Thật ra chị biết rõ con gái vì tiếc tài sản nên không ly hôn. Căn nhà vợ chồng tạo dựng, Quyên đóng góp không ít công sức. Nhưng mảnh đất trước khi kết hôn Dũng mua lại từ người bà con của Dũng nên chỉ có tên sở hữu mình anh. Giờ ra tòa, muốn chia cũng không dễ, để chồng hưởng trọn thì Quyên không cam lòng. 

Chị cũng biết Quyên không nỡ làm gánh nặng của mẹ, không muốn chị đeo mang nặng nề. Chồng mất đã lâu, chị bán tạp hóa để mưu sinh. Nhà còn thằng út đang đi học. Nếu Quyên ly hôn, mang 2 đứa con về nhà, 5 miệng ăn sẽ trở thành bài toán khó cho chị và con... 

Bữa tối muộn, người hàng xóm điện cho hay, Quyên nhập viện vì bị chồng đánh. Chị lập cập bắt xe đi ngay trong đêm. Tới nơi chị biết Dũng phang ghế vào đầu Quyên, phải may 4 mũi, đầu Quyên đau như búa bổ.

Nhìn mặt mũi con bầm tím, tóc chỗ vết thương phải cắt trụi, chị như đứt từng khúc ruột. Chị ôm con, nước mắt lã chã rơi nhưng quyết liệt: “Lần này là lần sau cùng mẹ chứng kiến con bị bạo hành. Con ra viện là viết đơn ly hôn ngay cho mẹ. Mẹ con mình thà rau cháo nuôi nhau, còn hơn mẹ không biết con bị chồng đánh chết lúc nào”.

Lần đầu tiên Quyên dám nhìn thẳng vào sự thật: chồng cô sẽ không thay đổi, sẽ không thể trở lại là người chồng yêu thương vợ con. Cô bị đánh hết lần này tới lần khác cũng vì anh ta biết rõ cô không dám ly hôn.

Đâu đó vẫn còn những cánh cửa mở ra cho mọi bế tắc. Khi bước chân ra ngoài sẽ thấy trời cao đất rộng. Ban đầu sẽ khó khăn, nhưng không có gì quan trọng bằng việc người mẹ và những đứa con phải được sống trong bình yên và vui vẻ.

Theo phụ nữ TPHCM