Chị Hạnh Dung thân mến,
Chồng em là người Hàn Quốc, chúng em kết hôn đã được 6 năm và có 2 bé: 6 tuổi và 1 tuổi. Ban đầu đến với nhau, cả hai đều không hề có chút tình cảm nào. Nhưng em nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ khiến vợ chồng yêu thương nhau hơn.
Nhưng em đã sai lầm. Bản thân em cũng không chắc mình có thuộc cộng đồng LGBT không. Em cứ trốn tránh nó vì sợ gia đình, hàng xóm láng giềng nói ra nói vào, làm ba mẹ buồn lòng. Em chọn cách sống giả dối từ đó đến nay. Sinh con ra, em không hề hối hận, vì con cái là niềm hạnh phúc mà em có được.
Chồng em tương đối tốt với em. Anh biết làm ăn, vun đắp cho gia đình, nhưng lại rất tự ti về bản thân. Lúc nào anh cũng phải ăn diện như người có tiền, dù thật sự anh không hề giàu có. Anh rất sợ người khác đánh giá mình nghèo. Anh sĩ diện, hay suy nghĩ nhiều, và áp đặt suy nghĩ đó vào em, mặc định rằng em cũng suy nghĩ như vậy.
Ngày nào anh cũng uống rượu nhiều để xả stress, nhưng không đánh đập em. Em cũng không hề chê bai anh nghèo, thấy anh cố gắng làm việc như vậy, em cũng xót anh. Nhưng em lại thấy mình không hề có tình cảm gì với anh, mà nhận ra mình thích nữ giới nhiều hơn. Cảm xúc đó trong em ngày càng rõ rệt.
Trong chuyện vợ chồng, em không thích và luôn cố gắng tránh né được ngày nào hay ngày đó. Em thường xuyên viện cớ con còn nhỏ, dễ thức giấc nên muốn ngủ riêng. Nhưng đêm đêm, lòng em luôn sợ hãi không biết anh có vào phòng không, qua 1-2 giờ sáng không thấy anh vào, em mới yên tâm đi ngủ.
Trong 6 năm nay, em đã có ý nghĩ tự tử 4 lần. Em muốn mình ở thế giới mà mình thuộc về, không phải cố gắng sống giả dối một cách mệt mỏi như vậy. Nhưng khi nhìn con, em lại không đành lòng, lại cắn răng sống tiếp.
Hiện tại em có ý định dọn ra ngoài, tự lập tài chính, đợi bé thứ hai 3 hoặc 4 tuổi em sẽ đề nghị ly hôn. Dù không biết tương lai em có yêu ai hay không, nhưng chắc chắn em luôn yêu con mình, và em muốn mình sống có mục đích rõ ràng, chứ không thể sống trong sợ hãi nữa.
Liệu em nên ly hôn, hay cứ sống như một cái xác không hồn, để con có cha mẹ đầy đủ? Em đang chênh vênh trên bờ vực, và rất cần lời khuyên từ chị.
Nguyễn Thị Diễm Sương
|
Ảnh minh họa |
Em Diễm Sương thân mến,
Có một nhà văn Nga nổi tiếng viết câu này trong một tác phẩm của mình: "Con người sinh ra là để hạnh phúc. Như con chim sinh ra là để bay". Hạnh Dung rất thích câu này, và thường mang tặng nó cho bạn bè vào bất cứ khi nào họ phân vân về những lựa chọn của mình.
Vậy thì, em hãy cứ thử nhìn những chú chim mà xem. Bất cứ lúc nào, dù có có bị săn bẫy, có ốm yếu hay bị thương, điều nó làm đầu tiên khi có thể, là bay lên. Con người cũng phải vậy: nếu thấy cuộc sống của mình bất hạnh, đau khổ, thì điều họ nhất định phải làm là bước về phía nào đó khiến họ cảm thấy hạnh phúc.
Tất nhiên, với mỗi người, định nghĩa về hạnh phúc có thể hoàn toàn khác nhau, vì thế không ai có thể áp đặt hay khuyên nhủ ai phải sống như thế nào cả. Thậm chí, có những người, trong giai đoạn này của cuộc sống, thấy như vầy là hạnh phúc, giai đoạn khác của cuộc sống, lại thấy như trước kia hay theo một cách hoàn toàn khác đi, mới là hạnh phúc.
Cho nên cũng đừng cầu toàn, đừng đòi hỏi, và cũng đừng oán trách bản thân nếu một ngày nào đó nhận ra rằng mình đã sai, mình cần phải làm lại. Bởi khi biết mình sai, thì làm lại không bao giờ là muộn, nhất là khi làm lại để cho mình được hạnh phúc. Bởi hạnh phúc trong cuộc đời là từng khoảnh khắc mình thực hiện điều mình mong muốn, sống như mình mong muốn, chứ không phải là một kết quả nào đó có thể định lượng, định tính được.
Hạnh phúc của một người mẹ, có thể lan tỏa đến với những người xung quanh, nhất là những đứa con, nếu như họ hạnh phúc. Một người mẹ bất hạnh, sợ hãi, tránh né và giấu diếm những sự thật về bản thân, về hạnh phúc, về chính mình... khó có thể mang đến sự bình an và niềm vui cho những đứa con của mình. Bởi trẻ rất nhạy và cảm nhận được hết những vấn đề của cha mẹ, và ghi nhớ rất lâu, trong suốt hành trình khôn lớn của mình.
Hạnh Dung không thể khuyên em làm bất cứ điều gì, bởi con người để có thể sống được như mình mong muốn, cần rất nhiều can đảm, sáng suốt, tỉnh táo và bình tĩnh để sắp xếp kế hoạch và thực hiện chúng một cách đầy trí tuệ, chứ không phải chỉ cần cảm xúc, muốn nhảy vào bầu trời là bay...
Theo phụ nữ TPHCM