leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Người phụ nữ gọi điện thoại cho Thanh Tâm giọng khê đặc. Bà kể, ông bà chỉ có một cô con gái, không may bị bệnh rồi mất khi chưa đầy 20 tuổi. Sau mấy năm thương nhớ con gái, ông bà nhận một bé trai vừa lọt lòng mẹ về nuôi cho vơi bớt nỗi buồn đau trong lòng. 

Lúc ấy, tài chính gia đình kiệt quệ vì hành trình chữa bệnh cho con gái, cộng thêm mấy năm trời, không ai trong hai vợ chồng muốn làm việc vì mất con. Khi nhận con nuôi, gia đình của ông bà rất khó khăn. 

Hai người tuổi gần 50, ôm nỗi sầu nặng trĩu trong lòng, thực sự là kiếm được việc làm duy trì cuộc sống. Cộng thêm việc chăm sóc một đứa trẻ đỏ hỏn rất vất vả. Nhưng niềm vui có đứa trẻ quấn quýt, bi bô đã giúp ông bà vượt qua mọi khó khăn.

Rồi không may ông bị trượt ngã trong nhà tắm khi thằng bé mới học lớp 9 và không qua khỏi. Một mình bà chật vật nuôi con sau biến cố. Bận đi làm, không có thời gian để mắt đến con, thằng bé mải chơi game, tụ tập bạn bè xấu lúc nào không biết. Nhà của hai mẹ con cũng chả có cái gì quý giá mà bán được, chỉ có cái xe máy cũ, nó cũng "cắm" mất.

Chả biết là may hay không, thời điểm đó, giá đất ở quê bà tăng vọt. Làng quê cách Hà Nội hơn hai chục cây số mà người mua, người bán tấp nập. Mảnh vườn nhà ông bà có thể chia ra được 3 ô, bà bán mảnh trong cùng đã được hơn tỷ bạc, món tiền cả đời bà không dám mơ ước. 

Mẹ con sang sửa lại nhà cửa, mua xe máy mới, xây bờ tường bao quanh, quy hoạch lại vườn tược trông sáng sủa, xanh tốt. Bà vẫn còn một khoản tiền gửi tiết kiệm. Cuộc sống hai mẹ con dễ thở hơn.

Khi con trai lấy vợ, nó rót vào tai bà những lời mật ngọt để bà cho vợ chồng nó lô đất bên cạnh làm nhà ở riêng. Thấy con chí thú chạy xe ôm, tự nuôi sống được bản thân, con dâu có tiệm làm tóc, bà cũng yên tâm, muốn tạo điều kiện cho các con an cư lạc nghiệp. 

Mà mẹ con không sống chung, đỡ va chạm, vẫn ở gần nhau cũng tiện giúp đỡ, chăm sóc nhau lúc cần thiết. Cộng thêm việc thông gia hỗ trợ các con tiền làm một ngôi nhà nhỏ, bà cảm thấy biết ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ độ trì cho mẹ con bà mọi việc thuận lợi. 

Khi con nói nguyện vọng muốn mua 1 cái ô tô làm nghề lái taxi cho thu nhập cao hơn, bà cũng thấy xuôi xuôi và đồng ý cho con cầm sổ đỏ vay tiền ngân hàng. Được mấy tháng đầu, vợ chồng con trai trả lãi ngân hàng đều đặn nhưng sau nó cứ ì ra, dồn bà đến bước đường phải bán mảnh vườn nhỏ phía sau để thanh toán khoản nợ ngân hàng. 

Vì bà không đồng ý bán nhà của mình đang ở rồi về ở với vợ chồng con trai nên hai đứa nó lạnh nhạt, không cho cháu sang chơi với bà. Bà rất đau khổ với kiểu "chiến tranh lạnh" này. Bà vẫn nghĩ mình già rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu, nhà bà rồi cũng cho các con. 

Nhưng lúc còn sống, bà muốn được ở nhà mình, nhang khói cho chồng, cho con gái. Thế mà các con không biết ơn mẹ, lại còn quay ra trách móc, giận dỗi, coi bà như vô hình.

Thanh Tâm thương xót cuộc đời nhiều thử thách đau đớn và thầm phục sức chịu đựng của bà. Bà cũng yêu thương con nuôi hết lòng, không có ý nghĩ trách giận con, dù con có lỗi lầm, dù con đang sai khi đòi hỏi bà quá nhiều. 

Thanh Tâm đồng tình với suy nghĩ giữ ngôi nhà của bà vì đó là mong muốn chính đáng, đồng thời cũng là "cái phao" cho tuổi già sắp tới của bà. Với cách ứng xử của vợ chồng con trai, bà nên nhờ người họ hàng thân thích phân tích để các con sống có trách nhiệm hơn, không đòi hỏi quá đáng ở mẹ, đặc biệt là không nên có những ứng xử không đúng với người mẹ đã cưu mang, nuôi nấng, dạy dỗ mình nên người.

Thanh Tâm