Ảnh minh họa

 

Khi con bước vào yêu, con ngại ngần khi chia sẻ với mẹ. Bởi bạn bè con có nhiều "kinh nghiệm xương máu" trong vụ này. Chúng nói, chỉ có cách giữ kín thì tình yêu ấy còn êm đềm, bình yên. Nếu để người lớn biết chuyện, đơn giản thì bố mẹ sẽ điều tra người bạn ấy thế nào, học hành ra sao, nhà ở đâu, "lớn chuyện" hơn sẽ bị bố mẹ ngăn cản, giám sát.

Không phải nói đâu xa, bạn thân của con là Mai cũng bị bố mẹ bạn ấy canh chừng như "tội phạm" khi có người yêu. Chỉ vì cậu bạn đó không vừa mắt bố mẹ bạn ấy, vì cậu ấy không học giỏi bằng Mai. Không để Mai có cơ hội yêu, bố mẹ bạn ấy đã thay nhau đưa đón Mai. Mai không được tự ý đi học, đi chơi như trước đây. Con với bạn ấy cũng chẳng còn được gặp nhau thường xuyên. Nhìn bạn ấy buồn bã vì tình cảm bị ngăn cấm, con cũng cảm thấy xót xa. Lúc ấy con nghĩ, nhất định phải giấu kín khi có bạn trai.

Nói là giấu vậy thôi nhưng khi yêu, sự vui vẻ, phấn chấn lộ ra mặt. Thế nên, con bị mẹ phát hiện ra ngay. Trái với sự lo lắng của con, mẹ lại tiếp nhận thông tin ấy một cách rất bình tĩnh, cứ như thể mẹ biết trước chuyện này từ lâu rồi. Bất ngờ với con nhất là mẹ không cấm đoán con. Nhưng không phải vì thế mà mẹ để con "yêu bạt mạng". Trong câu chuyện hai mẹ con chia sẻ cùng nhau, mẹ luôn lồng vào những kinh nghiệm yêu của mình. "Đừng bao giờ đáp ứng tất cả những gì mà bạn trai yêu cầu, như thời gian, đam mê của con, thậm chí là tình dục... Bởi khi đáp ứng dễ dàng, bạn ấy có tất cả những gì bạn ấy muốn thì bạn ấy sẽ dễ bỏ rơi con. Bạn ấy sẽ nói với con, trong tình yêu phải biết hy sinh vì đối phương. Con nhớ nhé, chẳng ai hy sinh vì ai hết. Khi yêu là lựa chọn và là sự chấp nhận, là cùng nhau trải qua vui buồn, khó khăn và thăng hoa". Con rất nhớ những lời này của mẹ.

Cơn thất tình qua mau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cũng may, con nhớ lời mẹ. Nếu không, giờ này chắc con chưa hết vật vã. Tuổi của con, yêu nhầm người cũng không có gì lạ. Thế nhưng, con không thể tưởng tượng rằng ngày phát hiện mình yêu nhầm người lại khiến con suy sụp như thế. Cậu bạn từng thề thốt yêu con không hề tỏ ra có lỗi khi bị con phát hiện đang "phải lòng" một bạn gái lớp khác.

Lúc ấy, con khổ sở và buồn biết bao. Con bối rối vô cùng. Con chỉ biết hỏi đi hỏi lại mẹ: "Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ? Nếu bạn ấy nói chia tay thì con biết làm sao?". Sau đó, con chỉ biết khóc. Nghĩ đến việc không có bạn ấy bên cạnh, bạn ấy tay trong tay với người con gái khác, trái tim con nghèn nghẹn.

Nhìn thấy con thất tình như vậy, mẹ cũng đau lòng lắm. Mẹ kiên nhẫn nghe con trút nỗi lòng. Sau đó, mẹ phân tích cho con: "Bạn ấy đối xử với con như vậy sau thời gian dài yêu nhau chứng tỏ bạn ấy không yêu con nhiều như con tưởng. Điều đó cũng có nghĩa bạn ấy không trân trọng tình cảm của con. Vậy con muốn níu kéo một người như thế không? Thật may bạn ấy đã bộc lộ sớm, thử tưởng tượng nếu con tiếp tục mối quan hệ với bạn ấy, lấy bạn ấy rồi sau này bạn ấy mới bộc lộ điều này thì có khủng khiếp không? Nếu con cho phép họ chà đạp tình cảm của mình và tha thứ cho họ lần này, lần sau họ sẽ tiếp tục coi thường con và lặp lại. Con hãy nhớ, họ đối xử với con như thế nào là do con cho phép hay không cho phép"...

Những lời thẳng thắn ấy của mẹ khiến con tỉnh táo hơn, không cho phép mình đau buồn kéo dài nữa. Con nhận ra, mình phải trân trọng bản thân và họ đối xử với mình như thế nào là do mình cho phép hay không cho phép!

Đan Linh