Tôi và chồng cũng chưa đánh đòn con lần nào, chỉ có một lần tôi bắt con quỳ gối vì con hay thức khuya để học bài mà không chịu ngủ sớm để mai còn đi học. Cháu tự giác trong việc học, tự học ở nhà, không học thêm. Chúng tôi cũng chưa một lần bắt ép con phải học thật giỏi hoặc trách mắng mỗi khi con không đạt điểm cao.
Gần đây, tôi hay nghe tiếng động như tiếng roi quất trên phòng cháu. Bước vào, tôi bị sốc khi thấy cháu đang nằm sấp trên giường, tay phải cầm cây thước gỗ dài cỡ 30 cm rồi tự đánh vào mông. Tôi hốt hoảng hét lên, cháu bảo con đang tự phạt mình vì bài kiểm tra một tiết môn Lý chỉ được 8,5 điểm. Tôi tìm hiểu mới biết cháu đã tự lập cho mình khung phạt là sẽ đánh vào mông hoặc vào tay số roi bằng số điểm chênh lệch với điểm 10 ở mỗi môn học. Ví dụ bài 7 điểm thì tự phạt ba roi. Tôi hỏi ai bày con cái trò tự đánh vào mông thế này? Con bé nói mấy bạn trong lớp mỗi khi bị điểm thấp là phụ huynh hay đánh vào mông, các bạn sợ lắm và tự giác học hơn, con bắt chước như thế.
Con nói tự phạt mình thế không phải vì đua theo thành tích điểm 10 mà cảm thấy có lỗi với thầy cô giáo trên trường khi chểnh mảng trong việc học, làm bài ẩu, mắc lỗi sai không đáng có. Con bảo trước giờ chưa có thầy cô nào trách mắng, chỉ là tự con cảm thấy có lỗi với thầy cô thôi. Con rất thương và không muốn phụ lòng thầy cô. Các thầy cô cũng rất thương và kỳ vọng vào con.
Con bé có hẳn một cuốn nhật ký liệt kê hết những bất cẩn trong việc học và những lỗi lầm của mình trong gia đình, kèm số roi tương ứng; ít thì mỗi lỗi một roi, nhiều tới 10 roi. Con nói ba mẹ không bao giờ đánh đòn, thầy cô cũng thương và chưa trách la hay phạt lần nào nên con mới tự đánh vào mông mình như vậy. Con bé nói đã tự phạt mình như vậy từ đầu học kỳ một tới giờ, khi tôi phát hiện thì đã qua hai tháng rưỡi rồi.
Tôi nói con bây giờ tự đánh vào mông và tay mình ba cái để tôi xem. Cách con bé lóng ngóng cầm thước bằng tay phải rồi cả chục giây sau roi mới chạm tới mông khiến tôi xót ruột. Quan sát thì cách con tự đánh không phải quá đau nhưng cũng đủ làm mông và tay phớt hồng sau ba roi đó. Tôi hỏi con có thấy đau không, con bảo không. Tôi yêu cầu con không được tự phạt bản thân như vậy nữa thì con lại nài nỉ tôi hãy đánh đòn để không phạm lại những lỗi đó trong việc học. Tôi bực, lần đầu tiên trong đời đánh đòn công chúa của mình. Tôi bắt con nằm dài trên giường, kéo quần ngoài xuống rồi đánh bốn roi bằng thước gỗ đó thật mạnh vào mông. Con bé thật sự biết đau, nó chảy nước mắt nhưng vẫn muốn tôi đánh thêm vì cái tội đã làm tôi buồn.
Tôi bỏ mặc và đem cất kỹ cái thước đó trong phòng mình để con bé không tiếp tục dùng nó tự đánh vào mông nữa. Tôi theo dõi vài ngày sau thấy con bé lại dùng tay không tự đánh vào mông mình. Tôi bắt con quỳ úp mặt vào tường, vài phút sau con bé lại rón rén nói hay mẹ đánh đòn con đi. Tôi đã kể lại việc này với chồng, anh bảo hay vợ chồng mình cứ giả vờ phạt bé theo khung phạt con muốn, nhưng lúc đánh đòn thì đánh nhẹ nhẹ cho có lệ thôi. Anh còn đùa, mấy lúc đó em cũng giả vờ đánh đòn cả anh để con nó thấy cả hai ba con đều bị phạt vô lý vậy thì nó sẽ thôi ngay.
Tôi nên xử trí việc này thế nào? Con bé đang quá nghiêm khắc với bản thân, hay vì vợ chồng tôi chưa bao giờ dùng tới đòn roi với con nên con tò mò muốn "nếm thử" khi nghe các bạn trong lớp kể từng bị cha mẹ phạt? Thay vì để bé tự đánh vào mông mình như vậy, tôi và chồng có nên thử đánh đòn con thật sự vài lần để thay thế việc đó? Đánh thật mạnh một vài lần để con thấy thật đau và hiểu ra việc bị đòn không hay chút nào, dần chấm dứt hẳn cho con?
Con bé rất ngoan, học tốt, sống tình cảm, tôi và anh không nỡ đánh con nhưng cũng không đành lòng để con tiếp tục tự đánh vào mông mình thế nữa. Tôi phải làm sao đây?
Theo vnexpress