Con trai tôi tên H. mới ly hôn cách đây nửa năm. Sau khi ly hôn H. có bạn gái luôn. Bạn gái con tôi tên Q., nhanh chóng mang thai khiến tôi mừng lắm. Mong ước có cháu bao lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực.

H. về quê bảo tôi bán đất đai nhà cửa lên thành phố, nó sẽ thêm tiền mua một căn chung cư để cả nhà ở. Lúc ấy tôi nghĩ mình chỉ có một đứa con trai, sau này cũng nương nhờ hết vào nó. Con dâu tương lai lại đang có bầu, tôi cũng cần lên thành phố chăm sóc cháu. 

Con dâu cũ của tôi lấy về 3 năm mà vẫn chưa thể mang thai. Tôi sốt ruột lắm, con trai tôi đâu còn trẻ nữa, chờ thì chờ đến bao giờ? Bởi vậy khi H. thông báo muốn ly hôn vợ, tôi không ngần ngại đồng ý ngay. Hai đứa không có con chứng tỏ không có duyên phận, thôi thì chia tay tìm con đường mới cho mỗi người. Mấy năm vợ chồng, con tôi đối xử với vợ cũng tốt, coi như không phải hổ thẹn, áy náy. 

Mong ước có cháu bao lâu nay cuối cùng cũng thành hiện thực. (Ảnh minh họa)

Vì Q. đang mang bầu đứa cháu mà tôi hằng mong ngóng, tôi chăm sóc con bé chu đáo, cẩn thận lắm. Q. nghỉ làm ở nhà nhưng tôi không để dâu tương lai động tay làm việc, muốn ăn gì tôi cũng nấu cho, càng chẳng bao giờ xét nét, để ý con bé. Nhà đã có rồi, con trai tôi đang chuẩn bị thủ tục làm đám cưới kẻo bụng Q. ngày một lớn. Nghĩ tới sắp có cháu bế mà tôi vui đến mất ngủ.

Ngày cưới của con trai tôi ngày một đến gần rồi. Đêm qua, tôi tỉnh dậy lúc khá muộn, ra ngoài bỗng nghe tiếng khóc thút thít vọng ra từ phòng con trai. Trong bụng nghĩ không biết con dâu phải chịu ấm ức gì, tôi định đến khuyên nhủ H. cần đối xử tốt với vợ hơn, nhất là Q. lại đang mang bầu. 

Ai ngờ đứng trước cửa phòng, nghe Q. vừa khóc lóc vừa oán trách chồng mà tôi rụng rời chân tay:

- Anh nói thương em, sẵn sàng làm mọi thứ vì hai mẹ con em, thế mà một yêu cầu nhỏ nhặt như thế anh cũng đắn đo suy nghĩ. Anh có biết em không hợp với mẹ, mấy tháng qua em phải cố chịu đựng cho nhà cửa êm ấm. Nhưng sống chung thời gian dài chắc em trầm cảm mất. Mẹ vào viện dưỡng lão có bạn già bầu bạn, có người chăm sóc, sướng thế cơ mà, có gì đâu mà thiệt thòi! Nếu anh không muốn đưa mẹ vào đó thì phải thuê nhà cho mẹ ở riêng ra, em không sống chung với bà đâu! 

- Anh biết rồi, đợi vài hôm nữa anh sẽ lựa lời nói với mẹ. Mẹ cứ đinh ninh sẽ ở với chúng mình, nếu đột ngột bảo bà vào viện dưỡng lão bà sốc lắm… Anh thương hai mẹ con nhất mà, cứ yên tâm nhé!

Cả đêm tôi khóc ướt đẫm gối. Thì ra bấy lâu nay con dâu im lặng hưởng thụ sự chăm sóc của tôi mà trong lòng thì ghét bỏ, tìm cách đẩy tôi ra khỏi căn nhà này. Căn nhà có một nửa tiền do tôi bán đất dưới quê nhưng lại mang tên con trai. Giờ tôi có muốn đòi cũng chẳng được. Con tôi thì nghe lời vợ muốn đẩy tôi vào viện dưỡng lão mặc kệ không quan tâm!

Có phải đây là quả báo của tôi hay không? Nghĩ đến cô con dâu cũ mà lòng tôi thắt lại. Mấy năm làm dâu tôi, con bé luôn hỏi han, biếu quà, cho tiền, liên tục mời tôi lên sống cùng hai vợ chồng nó. Con bé chưa sinh được con, nó cũng khổ sở lắm, vậy mà tôi chẳng động viên, còn dễ dàng đồng ý cho con trai ly hôn ruồng rẫy vợ. Lẽ nào H. đã qua lại với Q. ngay từ khi còn chung sống với vợ cũ?

Lòng tôi đau đớn, uất hận và cả hối tiếc... Đứa con trai tôi nuôi lớn, cô con dâu tương lai đang mang bầu mà tôi chăm bẵm từng tí một và cả cô con dâu cũ đáng thương mà tôi vô cùng có lỗi với con bé… Tôi phải làm thế nào? Lẽ nào chỉ còn cách gạt nước mắt vào viện dưỡng lão để mọi thứ được yên bình?

QUỲNH CHI (GHI)