Sát vách nhà tôi có một cặp vợ chồng trẻ. Cô vợ hiền lành, nhân hậu, thân thiện bao nhiêu thì anh chồng càng cục súc, nóng tính, thô lỗ bấy nhiêu. Họ ít khi sánh bước với nhau nhưng chỉ cần họ đi cùng nhau một lần, cả xóm sẽ có chuyện để bàn tán. Nào là cô vợ xinh xắn quá, dịu dàng quá. Nào là ông chồng nhìn cứ bặm trợn như giang hồ, còn xăm trổ đầy cả người.
Vợ chồng họ rất hay cãi nhau. Mà trận nào cũng chỉ nghe tiếng anh chồng mắng chửi vợ xối xả, đập bát đũa loảng xoảng. Chị vợ im lặng, khóc hoặc bế con bỏ sang nhà tôi ngồi, đợi bớt nhiệt thì về lại.
Nhiều khi tôi hỏi chị, sao không ly hôn cho nhẹ đời. Lấy phải tấm chồng cục súc với cả thế giới như thế kia thì đúng là uổng đời con gái quá. Chị khóc, nói thương con nhỏ, thương mẹ chồng.
Vốn dĩ, chị và mẹ chồng của chị rất yêu thương nhau. Đến mức ai cũng bảo giống như là mẹ con ruột, còn anh chồng kia là con rể, khác máu tanh lòng. Vì thương mẹ chồng mà không nỡ ly hôn, chị đúng là mẫu con dâu tuyệt vời. Phải chi anh chồng kia biết trân trọng vợ thì gia đình đấy đã hạnh phúc mãn nguyện rồi.
Sáng sớm nay, tôi vừa mở cửa quán bánh canh ra thì mẹ chồng chị sang báo tin mừng. Mà cái tin mừng cũng 'kì lạ': "Con dâu cô bế con bỏ về nhà mẹ đẻ rồi. Nó nói sẽ ly hôn, nó và cô sẽ xây căn nhà nhỏ, nương tựa vào nhau mà sống. Còn thằng M thì kệ nó, cho nó sống một mình đỡ làm khổ người khác".
Vợ chồng con trai sắp dắt díu nhau ra tòa ly hôn mà bà mừng như bắt được vàng. Rồi bà kể chuyện con dâu bị con trai đánh, bà bênh vực còn bị con trai mắng. Mẹ chồng con dâu bất lực, ôm nhau mà khóc. Xong rồi cô con dâu quyết tâm bỏ đi, không cố gắng chịu đựng gã chồng vũ phu, bạc bẽo nữa.
Phụ nữ mà, nếu cứ chịu đựng mãi thì chẳng khác nào để cho chồng quen thói hành hạ. Cứ phải mạnh mẽ, bản lĩnh thì mới mong bảo vệ được bản thân, bảo vệ được những người mình yêu thương. Tôi cũng đồng tình và hả hê lắm với cái tin mừng mà bà hàng xóm hớt hải thông báo kia.
Mỹ Hạnh