Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi và người yêu quen nhau được 1 năm. Cô ấy xinh đẹp, sôi nổi, hài hước và đáng yêu. Tôi rất thích nhiều cá tính nàng, ngoại trừ một điều: cô ấy sống với mạng xã hội quá nhiều.

Gần như có chuyện gì giữa chúng tôi, cô ấy cũng đăng Facebook. Đi chơi đâu, ăn gì, tôi tặng quà gì, cô ấy cũng đều lên Facebook khoe. Nhiều lúc, tôi có cảm tưởng là cô ấy nghiện lời khen của bạn bè trên mạng. Mà nói thật, tôi có nghĩ đó là bạn đâu. Họ chỉ like, còm cho vui, chứ có biết mặt ai ngoài đời, có từng gặp gỡ, có biết thật giả ra sao? Thế nhưng, tôi thấy họ nói gì cô ấy cũng tin, cũng vui buồn tùy theo những số lượng bình luận, thả tim.

Thật ra tôi cũng có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện đó được, ngoại trừ việc cô ấy muốn sử dụng số lượng tương tác đó để xử lý các vấn đề của tôi và cô ấy. Hầu như mỗi lần chúng tôi có chuyện gì với nhau, là cô ấy đều mang lên Facebook kể lể, than vãn, xin ý kiến của "500 anh em cộng đồng mạng" rằng tôi đúng hay cô ấy đúng?

Thế là tất cả mọi người đều đổ xô vào bình luận, thả mặt thương, mặt yêu, mặt cáu thậm chí cả mặt cười vào những câu chuyện của chúng tôi. Những câu bình luận thì tất nhiên đa phần bênh vực cô ấy, cho là cô ấy đúng, thậm chí chế giễu, cười cợt cả mối quan hệ của chúng tôi, động viên cô ấy bỏ quách tôi cho rồi.

Từ ngày yêu nhau, cô ấy rất vội vã đổi trạng thái "độc thân" sang "hẹn hò" và tag tên tôi. Rồi có đến hàng chục lần, chỉ sau một buổi tối, thức dậy, tôi đã thấy cô ấy trở lại trạng thái "độc thân" và chặn tôi trên mọi mặt trận.

Xong rồi sau đó cô ấy lại bỏ chặn, chỉ với mục đích để tôi đọc được những gì bạn bè trên mạng của cô ấy viết về tôi, dạy dỗ tôi, cười cợt tôi. Có nhiều khi cô ấy ẩn hết mọi hình ảnh chung của chúng tôi, và ép buộc tôi cũng phải thay mọi trạng thái, bỏ hết hình ảnh của cô ấy đi, dù cuộc cãi vã chưa có gì to tát.

Thỉnh thoảng, trong những ngày giận nhau, cô ấy post đủ thứ lý thuyết về tình yêu, về cách yêu đương, về chuyện đàn ông như thế nào mới là đàn ông đích thực, và xứng đáng có người yêu thương... Xong đến khi huề nhau, thì cô ấy lại vội vã trở về trạng thái "hẹn hò" và nhất định bắt tôi cũng phải khôi phục lại mọi trạng thái và hình ảnh như cũ.

Từ một tình cảm dễ thương, đáng yêu, giờ đây tôi thấy như tôi và cô ấy đang diễn trò trên Facebook cho tất cả mọi người xem. Người ta theo dõi lúc nào thì cô ấy hạnh phúc ngây ngất, miêu tả tôi bằng đủ thứ ngôn từ say đắm đẹp đẽ; lúc nào thì cô ấy bắt đầu thay đổi trạng thái quan hệ, bỏ hình ảnh và trách móc, chê bai, giận hờn.

Mà nói thật thì cuộc sống thật và tình cảm thật của chúng tôi lúc đầu khác với những gì cô ấy thể hiện ra trên Facebook lắm. Nhưng dần dần, tôi thấy như nó bị điều khiển bởi Facebook và bạn bè cổ.

Có thể làm sao giúp cô ấy cai nghiện Facebook, bỏ chuyện phơi bày mọi tình cảm, trạng thái cảm xúc của cô ấy và của mối quan hệ chúng tôi lên mạng không ạ? Và nếu cô ấy không thể cai nghiện, thì tôi có nên tiếp tục với một người mà xưa kia tôi coi là "bệnh hoạn" về mặt tâm lý khi quá nghiện Facebook không ạ?

Minh Trung

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Anh Minh Trung thân mến,

Thật ra, đây không phải là "nỗi lòng" của mình anh đâu ạ. Hạnh Dung nhận được không ít thư của các ông chồng, ông bồ than phiền về việc vợ hay người yêu mình mang hết mọi chuyện lên Facebook, từ những chuyện yêu đương thắm thiết tình cảm, đến những giận hờn, cay đắng, trách móc...

Thế nhưng suy nghĩ như anh, rằng người yêu nhờ cộng đồng mạng "dạy dỗ" anh thì có lẽ là không phải đâu. Chỉ là một tật xấu khó bỏ của phụ nữ: luôn muốn chia sẻ, muốn được lắng nghe và nhất là tìm sự ủng hộ của những người lắng nghe mình. 

Trong khi đó, đại đa số đàn ông thường không thích phơi bày chuyện riêng tư với người ngoài, đặc biệt là trên mạng. Thế giới của đàn ông vốn là thế giới mở. Nên họ muốn có những khoảng không, nhất là khoảng không gian tình cảm được giữ kín, khép kín.

Anh dùng hai chữ "bệnh hoạn" với đam mê sử dụng mạng xã hội của người yêu thì nghe hơi quá nặng nề. Và Hạnh Dung hy vọng rằng anh chưa nói từ này với người yêu, chỉ là suy nghĩ của riêng anh. Bởi chúng có thể gây những mâu thuẫn lớn trong việc trò chuyện của hai người, gây tổn thương và có thể dẫn tới những rạn nứt.

Hãy cứ coi như đó chỉ là một thói quen mới hình thành khi người ta, nhất là phụ nữ, đột nhiên có một không gian rất tự do để thể hiện mình. Không gian đó mang tính chất "nửa kín, nửa hở": nghĩa là tưởng như trưng ra với thế giới, nhưng lại vào những giây phút riêng tư một mình đối diện với chính mình và thế giới.

Người ta còn mắc bệnh "nghiện" thế giới mạng này, vì đa phần mọi người ở đây rất thích khen nhau. Đến mức có cả câu "khen cho chết", có nghĩa là đôi khi lời khen chẳng thật lòng, sự bênh vực, bảo vệ cũng chẳng thật lòng. Hoặc giả thật lòng quá, là ngay cả khi người ta thể hiện chính kiến của mình có phần sai, lệch mà không ngại ngùng. Mạng mà - người ta thường nói như vậy.

Có khá nhiều cặp đôi yêu nhau, lấy nhau đã đưa ra những thỏa thuận chung ngay từ đầu về việc này. Những thỏa thuận đó có thể là không kết bạn với nhau, không "nhìn ngó" nhau trên không gian này, để cho nhau khoảng tự do giải trí. Nhưng quan trọng nhất là không phơi bày chuyện riêng tư của hai người lên mạng.

Bây giờ, dù có muộn, anh cũng có thể đặt ra những thỏa thuận này với người yêu. Lý lẽ để thuyết phục cô ấy rất đơn giản, là sự riêng tư, là tránh để "đẽo cày giữa đường", là không muốn bị can thiệp dù là khen hay chê.

Có những điều thuộc về cá tính, sở thích của mỗi người. Hiểu nhau, chấp nhận nhau thì phải điều chỉnh để cả hai được vui vẻ nhẹ nhàng. Điều chỉnh, thì không có nghĩa là chỉ một phía, mà cả từ hai phía, anh nhé.

Thí dụ như trường hợp anh, hãy cho cô ấy biết rằng anh có thể chấp nhận phần nào những "khoe khoang" và phần nào nên giữ cho mình để giải quyết riêng...

Còn nếu cả hai đều cố chấp, đều không thể bỏ qua cảm giác của mình, thì đành đánh một dấu trừ vào phần lựa chọn người bạn đời tương lai, chứ biết làm sao, phải không anh?

Theo phụ nữ TPHCM