Ảnh minh họa
Chúng tôi đều làm giờ hành chính, có điều chồng tôi thường làm đến 7h tối mới về do tính chất công việc thường phát sinh thêm. Rồi tôi sinh con, con lớn dần, chúng tôi bắt đầu có những cãi vã, chiến tranh lạnh, sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đấy.
Hai năm đầu hôn nhân tôi cảm thấy yêu và thương chồng mình hơn, luôn cố gắng nhẹ nhàng và đáp ứng đầy đủ về cả vật chất lẫn tinh thần cho anh. Về phía chồng, anh rất sạch sẽ, hay lau chùi dọn dẹp nhà cửa, tôi nhàn nhã một phần về chuyện đó. Anh còn yêu thương con và lễ phép với bố mẹ hai bên. Dần dần chúng tôi càng xa cách bởi những lần anh không thể thông cảm cho tôi.
Anh là người rất giữ con nên chuyện cho con đi chơi xa anh thường ngăn cấm. Điển hình có lần tôi bảo cho con sang nhà em gái họ chơi, cách nhà tôi tầm 10 km. Tôi nói sẽ đi xe buýt cho an toàn, lúc về tôi cùng chị gái đi taxi, vậy mà anh không đồng ý. Lúc ấy con đã được 20 tháng, chưa một lần được đi chơi.
Hôm sau tôi vẫn cho con đi chơi, về đến nhà mẹ chồng hỏi tôi: "Sao ảnh lại ở trong thùng rác"? Tôi vào xem thì thấy bức ảnh vợ chồng chụp hồi đi trăng mật đóng khung mới mua bị bỏ trong thùng rác nhà vệ sinh. Ban đầu, không biết nghĩ gì tôi nhặt lại và mang đi rửa sạch, vào đến phòng lại thấy ảnh cưới bị tháo ra vứt trên nóc tủ, tôi thực sự sốc và đau. Sau đó anh xưng "mày tao" với tôi, vài ngày sau cũng không nói gì nữa. Rồi tôi cũng phải nhẹ nhàng lại với anh và bỏ qua, không nhắc lại chuyện tấm ảnh nữa, bởi trước giờ tôi nhận ra rằng anh có sai cũng không bao giờ biết làm lành.
Bé nhà tôi đi học nên mẹ chồng về quê, tôi đi làm về đón con rồi cho con ăn, tắm rửa cho con, sau đó nấu cơm dọn dẹp; chồng đi làm về chỉ tắm rồi ăn cơm. Có lúc tôi mệt, nhờ anh rửa bát, anh không làm. Chồng yêu con nhưng rất nghiêm khắc với bé, tôi đồng ý cách giáo dục của anh là không chiều hết theo ý con, nhưng quan điểm của anh là phải đánh thật đau để cho nhớ thì tôi không đồng ý cho lắm, có nói với anh vài lần. Bé nhà tôi gần 2 tuổi, thường xuyên ném đồ và hay ăn vạ, bé không đồng ý là khóc luôn. Tôi để chồng răn đe con nhưng không đồng ý với roi vọt, cháu cũng sợ bố hơn và quấn bố.
Điển hình là cách đây mấy hôm, sau bữa ăn, bố con ngồi ăn nhãn, cháu cầm bát nhãn đổ hết ra ngoài, lúc đó tôi thấy anh có vạt vào tay bé. Đến lần thứ hai bé lại quăng hết nhãn trong rổ đi, tôi thấy anh nóng mắt và đi tìm đồ đánh con. Tôi vội vàng chạy ra, thấy anh lấy dây điện quật con. Tôi vào can, không may đẩy bé ngã đầu đập nhẹ vào cánh cửa. Thấy con bị vậy, anh chửi tôi ngu, tại tôi mà con bị ngã. Sau đó tôi giải thích và anh xưng "mày tao" luôn.
Lần nào anh chửi như thế tôi cũng rất buồn nhưng không bao giờ anh làm lành cả. Hôm sau tôi đi chợ mua mấy món anh thích về nấu, để vợ chồng ăn bữa cơm vui vẻ bớt căng thẳng. Đến bữa ăn, tôi bóc tôm cho con ăn nhưng không may dính chút vỏ tôm khiến con trớ hết. Tôi ngồi đỡ con thì anh đứng dậy mắng chửi tôi. Tôi bực mình và nói đó chỉ là không may, có ai muốn thế.
Rồi tôi nói trống không trong lúc bực: "Lấy hộ cái bát với". Anh lấy rồi ném, may là trượt mặt tôi, sau đó đi lên phòng nằm, mặc kệ tôi vừa dỗ con vừa dọn. Tôi đợi nguôi ngoai rồi lên bảo anh xuống ăn cơm. Sáng hôm sau là chủ nhật, tôi dậy sớm nấu đồ ăn sáng và bảo anh xuống ăn nhẹ nhàng, bỏ qua mọi chuyện để vợ chồng bớt căng thẳng, cũng không muốn con chứng kiến bố mẹ cãi nhau nhiều. Sau đó vợ chồng tôi cũng bình thường với nhau. Chủ nhật nghỉ nên dì và em gái qua chơi ăn bữa cơm, cả gia đình chị gái tôi nữa. Bữa ăn rất vui vẻ vì lâu mọi người không gặp nhau. Chỉ là bé nhà tôi cả ngày hôm qua hay khóc và ăn vạ, anh cứ định đánh bé nhưng tôi không cho.
Anh nằm trên phòng cả chiều và hễ tôi nói gì thì bảo: "Câm mồm". Gần đến bữa cơm chiều, tôi đi nấu cơm, vừa nấu bé vừa quấn mẹ. Thấy thế dì tôi hỏi: "Thế cứ nấu cơm như này mà chồng không nấu cho hay không bế con cho nấu à". Chị và em tôi cũng nói chồng họ đều nấu cơm và rửa bát cho, chứ như thế này mệt lắm. Tôi bảo: "Nhà cháu toàn như thế này, chồng cháu không làm gì mấy, con cũng không bế".
Tôi đoán chồng nghe thấy mấy lời tôi nói nên lúc mọi người về hết, anh đóng rầm cửa, ném đồ rồi bảo: "Tối nay mày không phải nấu cơm tao đâu". Đến sáng hôm sau tôi dậy nấu cơm để chuẩn bị cho bữa trưa, tôi mang cơm đi làm còn chồng về nhà ăn. Nấu xong hết rồi anh bảo: "Trưa nay tao không về ăn cơm". Tôi thực sự rất buồn, khóc nhiều đến sụp cả mí. Vui vẻ không sao, hễ có chuyện gì là anh xưng mày tao và không coi tôi ra gì. Cuộc sống đúng là rất căng thẳng, tôi không biết phải làm thế nào. Có nên tiếp tục im lặng, kệ chồng hay nhẹ nhàng nói và bỏ qua mọi chuyện không? Xin được các bạn tư vấn.
Theo vnexpress