Ở với nhau hơn 5 năm, tôi thương yêu quý trọng vợ, vì em hết lòng vun vén gia đình. Em chăm từng miếng ăn giấc ngủ cho cha con tôi, vén khéo việc nhà lẫn cơ quan. Gần đây, có lẽ do tình hình dịch bệnh phức tạp nên vợ tôi bắt đầu lo xa hơn.
Chúng tôi đều là viên chức, thu nhập hàng tháng trông vào tiền lương, trong khi con trai mỗi ngày mỗi lớn, nhiều thứ phải lo. Biết vậy nên tôi cố gắng tranh thủ thời gian rỗi làm kiếm thêm, dù chưa thấm vào đâu.
|
Vợ liên tục lên kế hoạch kinh doanh rồi thay đổi, khiến tôi chóng mặt ( Ảnh minh hoạ) |
Tôi có nghề tay trái là sửa máy cát-xét. Ban đầu tôi sửa vì sở thích sưu tầm đồ cổ. Sau, mấy anh em trong hội có nhu cầu nên tôi lùng mua đồ cũ về sửa, bán lại. Tuy nhiên nguồn hàng không đều nên lắm khi không có gì để bán, mua.
Cũng do “khách hàng” đa số là người quen nên tôi vừa bán vừa tặng. Tiền lời chẳng bao nhiêu. Vợ tôi không đồng ý, em bảo "đã kinh doanh thì không có anh em họ hàng ở đây. Cái nào đã bán thì bán đúng giá, còn hễ tặng thì tặng, không lẫn lộn". Sau lần đó, tôi phát hiện ra em cũng có niềm đam mê kinh doanh.
Cứ một hai ngày em lại có một ý tưởng mới về việc làm giàu. Tôi đang ở đâu em cũng gọi về cho bằng được, không thì nhắn tin hoặc điện thoại chia sẻ, bởi lẽ theo em “chậm sẽ nguội” hoặc “người khác sẽ làm”…
Ban đầu tôi hưởng ứng, vì ý tưởng của em khá hấp dẫn. Nhưng ngặt một nỗi bàn xong, tôi đợi hoài không thấy vợ có động thái gì. Hỏi, sao không “triển”, lúc thì em bảo chị A. nói không dễ “ăn”, khi thì anh B. kêu phải suy nghĩ thêm. Vậy là “dự án” chưa kịp chào đời đã mất hút.
Nhưng, vấn đề là ở chỗ em luôn sản sinh ý tưởng mới, càng lúc càng dày đặc. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng sau đó phát hiện chu kỳ: ý tưởng - bàn bạc với chồng - tham vấn người thân - kết thúc. Tôi nói điều này với em thì bị em giận mấy ngày.
Tôi biết em muốn lo cho gia đình, lo cho tương lai của con, chứ tiền lương nhiều khi còn không đủ cho sinh hoạt, nói chi đến tích lũy. Chưa kể không có vốn, nếu đi vay hay mang tiền dành dụm để cho con đi học đại học ra đầu tư, thắng thì không sao, còn bằng ngược lại thì… Bởi vậy, em nói phải suy nghĩ cho kỹ càng, tránh để hối hận về sau.
Tôi nói với vợ rằng kinh doanh không phải việc dễ, nếu đã có kế hoạch thì mình tính toán kỹ lưỡng. Chưa thử sao biết sóng lớn cỡ nào, mình làm rồi ắt có kinh nghiệm, chứ bàn với nhau xong rồi bỏ thì có khi lại phí... Vợ có vẻ chịu, nhưng sau đó vòng lẩn quẩn lại diễn ra.
Hôm qua, chị vợ tôi điện thoại cho vợ, hỏi gia đình đang túng thiếu hay sao, có cần chị giúp gì không. Vợ tôi chia sẻ ấm ức với chị, càng nói cô ấy càng hăng, tôi bỗng chột dạ.
Tôi đã cố làm tròn trách nhiệm viên chức, cuối tháng mang khoản lương về cho gia đình, nhưng em muốn nhiều hơn thế. Nghề nghiệp hiện tại của hai vợ chồng không liên quan gì đến kinh doanh. Em càng sốt ruột khi hội chị em khoe trên mạng tiền, quà chồng tặng hay mua sắm thêm đất đai, nhà mới…
Cách vợ tôi làm, những lời em nói khiến tôi nghĩ mình tệ. Những mong muốn ngoài tầm tay khiến em stress, trở nên gắt gỏng với chồng con.
Tôi từ gã đàn ông háo hức “cùng vợ làm giàu” ngày càng mang nặng nỗi mặc cảm không lo được cho vợ con. Giờ, mỗi lần nghe vợ bảo “anh ơi, em có việc muốn bàn” là tôi sợ, chỉ muốn… trốn.
Theo phunuonline.com