leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Người ta thường bảo "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", vậy mà cùng một mẹ dạy dỗ, nuôi nấng từ nhỏ đến lớn nhưng hai đứa con tôi có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Đứa con đầu là niềm tự hào hãnh diện, còn đứa con thứ là gánh nặng của vợ chồng tôi.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn đối xử công bằng giữa các con, không chiều chuộng, không so sánh hay chê bai con nào. Đứa con lớn tên là Quyết, đứa nhỏ tên Trí.

Ngày các con học phổ thông, mỗi lần đi họp cho các con, tôi luôn có 2 thái cực. Quyết học rất giỏi, luôn ở vị trí nhất nhì lớp, cô giáo khen không những học hành giỏi giang mà còn biết giúp đỡ bạn bè trong lớp cùng tiến bộ. Các phong trào của lớp và trường con đều nhiệt tình tham gia.

Qua họp lớp của Trí thì tôi ngại không dám ngẩng mặt lên nhìn cô. Học hành của con tệ thì tôi chấp nhận, bởi con không được thông minh như anh nhưng con quậy phá thì không ai bằng. Cô giáo nói nếu mang hình phạt ra để áp đặt với Trí, có lẽ phải trực nhật cả năm. Ngày thì đi học muộn, khi thì nói chuyện riêng, gây lộn với bạn, không chịu làm bài tập… Lỗi nhiều quá, cô giáo nản không muốn nói. Kết quả lớp luôn đứng bét trường.

Cô giáo bất lực và vợ chồng tôi cũng bó tay, không biết phải dạy dỗ khuyên bảo con thế nào để trở thành học sinh tốt nữa.

Mấy năm nay, Quyết học xong và đi làm, tháng nào cũng gửi về biếu bố mẹ 10 triệu. Còn Trí thì vẫn lông bông, làm việc gì cũng nhanh chán, đến khi không có tiền thì về ăn bám bố mẹ.

Chồng tôi lo lắng cho tương lai của Trí, gần 30 tuổi mà không có công việc ổn định, không nuôi nổi bản thân, thế này ai dám lấy làm vợ. Hai bố con ngồi nói chuyện nhưng chỉ được vài câu, Trí đã cãi lời bố và bỏ nhà ra đi.

Tôi không hiểu bản thân dạy dỗ con sai ở điểm nào mà Trí lại trở thành người ngang bướng, khó bảo đến vậy? Con cứ sống buông thả, bất cần đời thế này, tôi sợ tương lai con khổ. Bố mẹ không sống mãi mà lo cho con được. Theo mọi người, chúng tôi phải làm sao đây?

Dung Nguyễn