Em gái tôi vừa từ một trường đại học có tiếng nhất nhì thành phố về. Nó đến trường người ta mà váy vóc điệu đà, không hề hở hang nhưng sang trọng, chỉn chu. Nhìn qua không ai bảo mới sinh con chưa được nổi 1 năm.
Cái Yến nhà tôi được trời phú cho ngoại hình. Tuy rằng cả mấy chị em nhà tôi ai cũng ưa nhìn nhưng riêng con bé Yến là nổi trội hơn cả. Nếu nhìn vào thì ai cũng bảo chắc nó nhặt hết nét xuất sắc nhất của cả nhà nên nhìn nó là mấy đứa còn lại lu mờ hết.
Yến xinh xắn từ nhỏ nên mẹ tôi dạy kĩ lắm. Mãi cho đến khi học lớp 11, nó mới ý thức được là mình đẹp chứ trước đó, mẹ tôi luôn nhắc nhở nó người ta khen thì biết thế thôi chứ không nên để vào đầu nhiều. Mẹ nói như vậy để nó không nghĩ là mình xinh đẹp hơn người rồi lại khó giáo dục.
Yến nó ngoan nhưng tính tình có phần ghê gớm và đành hanh. Bình thường thì không sao nhưng đã để nó lên cơn rồi thì nó coi trời bằng vung ngay, không biết nhịn là cái gì hết. Con bé thuộc tuýp người lành làm gáo, còn vỡ là vứt luôn, không có muôi mủng gì hết!
Đến tuổi yêu đương thì nó biết mình đẹp mà nên mấy thằng nhóc theo đuổi bị nó hành cho đến khiếp vía. Ai còn đủ kiên cường chống trọi lại thì cũng nếm đủ với cái tính khí thất thường, khó chiều chuộng của nó.
Năm 26 tuổi, nó lấy chồng. Chồng nó cũng thuộc dạng đại gia, không đến nỗi giàu top nọ top kia nhưng tổng tài sản cũng không hề ít ỏi.
Lấy nhau về, Yến sinh được 2 thằng con trai đẹp như tranh. Nhà chồng nó cưng như trứng mỏng, còn không cho nó đi làm, chỉ ở nhà chơi với con. Đến nội trợ cũng không phải động tay động chân đến, có giúp việc lo hết!
Năm ngoái, nó sinh bé thứ 3, là con gái, em bé được gần 1 tuổi rồi. Thế là nhà có đủ nếp đủ tẻ, đứa nào cũng xinh xắn như thiên thần. Sau 3 lần sinh nở, em gái tôi vẫn như gái đôi mươi. Nhà không thiếu gì tiền nên nó cũng sẵn sàng chi để bảo toàn nhan sắc. Nhiều lúc nó còn nửa đùa nửa thật nói với tôi, nhiệm vụ quan trọng nhất của nó bây giờ là phải đẹp!
Vợ đẹp con khôn là thế nhưng em rể tôi vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài. Yến bắt được vài lần rồi nhưng nó đều khéo léo xử lý. Với lại hầu như đều là những lần bóc bánh trả tiền hoặc tình cho không biếu không nên nó cũng không làm quá lên làm gì.
Thế nhưng hôm vừa rồi, lần đầu tiên em gái tôi ra mặt để xử lý tiểu tam.
Chuyện phải kể từ đợt cháu gái tôi bị ốm phải nhập viện hơn 1 tuần trời. Cả ngày lo cho con gái đã mệt phờ người rồi, tối đến đồng hồ mới điểm 12h thì điện thoại của chồng nó có cuộc gọi đến từ Zalo. Số điện thoại không có mà chỉ có cái tên "Thùy Trang Phạm" hiện lên. Zalo của chồng nó không nhận cuộc gọi từ người lạ, vậy thì chắc chắn người này có được em rể kết bạn.
Yến nó cầm nguyên cái điện thoai ra hành lang chỗ chồng đang hút thuốc để đưa cho chính chủ chứ không hề mở máy nghe hộ. Thấy vợ cầm điện thoại ra cho, em rể hoảng quá hay sao mà lại nói một câu rất là gậy ông đập lưng ông:
- Ơ chẳng hiểu ai không quen biết tự nhiên gọi làm gì!
Yến nghe câu này thôi là hiểu ngay em "Thùy Trang Phạm" kia có vấn đề gì mờ ám rồi. Đã thế chồng nó còn không dám nghe máy nên nó càng khẳng định là chồng nó đang lằng nhằng với em kia.
Đợi chồng hí hoáy ấn ấn trên điện thoại xong, Yến nó nhẹ nhàng nói một câu mà mặt chồng nó hết xanh rồi lại tím.
- Bảo em Trang là con anh đang ốm, em đừng để vợ anh nó lên cơn!
Nó cứ thủng thẳng nói vậy thôi chứ không có biểu cảm, không cáu gắt, không nhảy cồ cồ lên.
Ba ngày sau cháu tôi ra viện. Cũng trong 3 ngày này, Yến nó nhờ được người truy lùng ra từ trường đến khoa đến lớp mà em Trang kia đang học.
Ban đầu, em Trang cũng cứng lắm, bật lại nó như tôm, quyết tâm duy trì mối quan hệ với bố đường. Gớm! Giờ đại gia có mấy đâu, bấu được cái là không muốn buông tay luôn!
Yến nó đến tận trường để gặp con bé sinh viên kia nhưng không đi một mình. Trước đấy, nó đã đi về tận Hưng Yên để đón mẹ em Trang lên cùng. Lúc đón, nó nói với mẹ em Trang mình là chủ chỗ Trang làm thêm, đón cô lên chơi với em.
Đến nơi, đứng giữa trường, Yến nó lôi ra cả đống tờ rơi in sẵn cho dễ rải, đống tờ rơi này chụp tin nhắn nó qua lại với chồng người ta. Đương nhiên em tôi nó giấu nhẹm thông tin cá nhân của chồng nó, chỉ lại những thứ đủ để em Trang và mẹ mình không giấu mặt đi đâu được.
Xong xuôi, em tôi đi về, em Trang thì khóc lóc, mẹ em Trang thì mắng chửi ầm ĩ cả sân trường. Thôi coi như bài học cho em gái, sau đừng có xí xớn chồng người ta.
Nghe Yến kể phi vụ xử lý tiểu tam xong, tôi cũng đến bái phục. Phải tôi có khi chẳng bình tĩnh được như thế. Tôi làm loạn cả lên từ cái cuộc gọi mờ ám lúc nửa đêm kia rồi ấy chứ!
Mạn Ngọc