Để vợ có cuộc sống tốt hơn, tôi đã làm việc rất chăm chỉ, thường xuyên tăng ca và đi công tác. May mắn là tôi có một người vợ tốt, cô ấy đều thấu hiểu được sự vất vả của tôi, mỗi khi tôi đi công tác xa về là cô ấy đều nấu những món tôi thích ăn. Cô ấy cũng sinh cho tôi 2 người con, nếp tẻ đủ cả.

Mặc dù không có cuộc sống giàu sang phú quý nhưng có vợ hiền, con thảo như vậy là tôi đã rất mãn nguyện rồi. Tôi còn cầu gì hơn nữa chứ, đầy người mong được như tôi mà không được nữa kìa.

Vợ tôi không chỉ hiền lành, chịu khó mà còn rất biết cách chi tiêu, tiết kiệm. Mỗi khi nhận lương, tôi đều đưa hết lương cho vợ, chỉ giữ lại một chút để đổ xăng, thi thoảng ngồi café với bạn bè. Còn vợ, cô ấy cũng trích ra một khoản gửi ngân hàng để tiết kiệm. Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối nên chẳng bao giờ hỏi vợ rằng chúng tôi đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi.

Vợ cũng rất hiếu thuận với bố mẹ tôi. Mỗi lần chúng tôi về quê, cô ấy đều chuẩn bị ít quà cáp rồi biếu bố mẹ chút tiền chi tiêu. Với nhà ngoại, cô ấy cũng vậy và dĩ nhiên tôi không cấm cản gì chuyện này cả vì với tôi nội ngoại đều như nhau, nếu không có bố mẹ vợ thì làm sao tôi có người vợ thảo hiền như vậy chứ.

Tôi rất mãn nguyện khi có một người vợ hiền thảo như vợ tôi. (Ảnh minh họa)

Vợ tôi còn có một người em trai, cậu ấy cũng lập gia đình rồi và đang sống chung với bố mẹ. Có điều tôi thấy cậu vẫn còn trẻ con quá, hay cả thèm chóng chán nên đổi việc xoành xoạch, chẳng ổn định gì.

Một sáng cách đây mấy hôm, khi tôi đang chuẩn bị đi làm thì bố mẹ vợ ở quê đột nhiên gọi lên, nói rằng em dâu đang một hai đòi ly hôn, bảo chúng tôi về khuyên nhủ các em hộ bố mẹ. Dù không thích em vợ cũng hơi tiếc buổi làm nhưng vợ tôi đã có lời nên tôi cũng theo cô ấy về quê xem sao.

Hai vợ chồng vừa bước vào sân đã nghe tiếng vợ chồng em vợ cãi nhau. Khi thấy chúng tôi vào nhà, hai đứa vẫn không chịu dừng lại, vợ tôi lên tiếng khuyên can cả hai bình tĩnh lại, ngồi xuống để nói chuyện nhưng cũng chẳng có ích gì. Ngược lại, em dâu càng lớn tiếng hơn, quay sang kêu khóc với vợ tôi:

Khi vợ tôi lên tiếng khuyên can, em dâu không những không nguôi mà còn quay sang trách ngược. (Ảnh minh họa)

- Chị à, chị đừng tưởng bao lâu nay chị lén cho chồng em mượn tiền mà em không biết. Hết lần này đến lần khác, anh ấy đã trả cho chị được đồng nào chưa? Nhưng cũng chính vì sự bao che, ủng hộ mù quáng của chị mà chồng em mới ôm tiền đi đầu tư kinh doanh rồi thất bại hết lần này đến lần khác, cứ ôm mộng tưởng làm ông chủ trong khi khả năng thì có hạn.

Anh có chí tiến thủ là tốt, nhưng chị là chị gái, chắc chị cũng hiểu tính chồng em cả thèm chóng chán, hời hợt thế nào mà. Đâu phải lần một lần hai anh ấy đòi kinh doanh cái này cái kia đâu, cũng đến 4-5 lần rồi chứ đâu ít.

Hôm trước anh về nhà báo nợ cả 300 triệu. Anh nói anh mới đầu tư làm ăn phi vụ khác nhưng không có tiền cũng chẳng gọi được cho chị vì hôm đó chị nằm viện, nên anh âm thầm đi vay nặng lãi bên ngoài. Kết quả lại đổ bể hết cả và giờ đang nợ trong nợ ngoài. Chị không cho anh ấy vay tiền, không gieo mộng tưởng cho anh ấy thì nhà em có đến nỗi này không cơ chứ? Đống nợ đó đến bao giờ mới trả hết, em quá chán với cuộc hôn nhân này lắm rồi.

Nghe em dâu nói, tôi sững sờ, hỏi lại vợ lời em dâu nói là như thế nào. Thấy không giấu được nữa, vợ tôi đành nói ra sự thật. Lúc đó thì tôi mới hiểu tại sao vợ ngăn cấm tôi mua xe ô tô, vẫn bắt tôi đi chiếc xe máy cũ kỹ mà hễ trời mưa một chút là chết máy nhưng nhất quyết không cho đổi xe. Đổi làm sao được khi tiền trong nhà, tiền tôi đi làm vất vả bao năm qua cô ấy đều âm thầm đem hết cho em trai mượn, để rồi số tiền đó không biết đến bao giờ mới lấy lại được.

Hóa ra trong lòng vợ bao năm nay gia đình ruột thịt, em trai của cô ấy mới là những người quan trọng nhất, còn tương lai của chúng tôi, tương lai của các con đều xếp sau cả. Tại sao cô ấy lại không biết suy tính, lừa dối tôi như vậy chứ? Quá thất vọng về vợ, tôi bỏ về nhà trước và viết đơn ly hôn để cô ấy ký vào, chấm dứt cuộc hôn nhân 10 năm. Tôi không biết mình có đang làm đúng không nữa, nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận nổi hành động của vợ.

CẨM TÚ