Cuộc sống trong chớp mắt
Cập nhật lúc 15:36, Thứ bảy, 28/03/2015 (GMT+7)
Thứ sáu tuần trước là một ngày dài. Vợ tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật. Tối hôm trước, chúng tôi đã xin bệnh viện về nhà với lũ trẻ, sáng sớm hôm đó, chúng tôi lại chuẩn bị đến bệnh viện. Không ai nói ra nhưng cả hai chúng tôi đều cảm thấy lo lắng.
Trên đường đến bệnh viện, tôi và vợ trò chuyện trong xe. Vợ tôi nói về những kế hoạch vào cuối tuần, cô ấy nhắc tôi về trận bóng đá của con trai vào thứ bảy, bữa tiệc sinh nhật con gái vào chủ nhật. Cô ấy muốn tôi mua một đôi vé xem phim vào cuối tuần để cả gia đình cùng xem bộ phim mới ra mắt, cô ấy nhắc tôi mua sớm vì sợ sẽ hết vé. Dường như cô ấy muốn nói với tôi rằng mọi thứ vẫn bình thường và cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn.
Mùi khác biệt của bệnh viện làm tim tôi nhói đau. Vợ tôi đi làm xét nghiệm. Tâm trí tôi hướng vào những cánh cửa phòng bệnh viện ngăn cách tôi và cô ấy. Vợ tôi bước ra, mặc quần áo đồng phục, trên gương mặt như còn đọng lại những đau đớn nhưng cô ấy vẫn mỉm cười. Tôi cố giấu thương xót trong lòng, sợ sẽ làm tổn thương cô ấy. Các bác sĩ nói chuyện với chúng tôi một lần nữa về các nguy cơ và đưa vợ tôi vào phòng phẫu thuật.
Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi. Thời gian như dài vô tận. Cuộc sống chung 15 năm như một thước phim quay chậm bỗng hiện lên đầy đủ trong tâm trí. Những bữa tối đầm ấm với những món ăn ngon mà cả gia đình cùng xuýt xoa. Cái nhón chân nhẹ nhàng và khép cửa khe khẽ khi vợ tôi trở dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng trước khi tôi tỉnh dậy. Tiếng cô ấy thì thầm vào tai tôi buổi tối thứ sáu rằng ngày mai là thứ bảy, chúng ta chỉ chơi với bọn trẻ thôi anh nhé... Một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc hiện lên trong chớp mắt và tan đi trong chớp mắt...
Cuộc phẫu thuật của vợ tôi thành công và sau thời gian phục hồi, sức khỏe của vợ tôi đã trở lại. Nhưng ngày thứ sáu ấy, mãi mãi là một ngày không bao giờ quên trong tâm trí tôi. Giờ phút bên ngoài phòng phẫu thuật dạy tôi rằng hạnh phúc không xa vời, hạnh phúc là những gì thật gần gũi, là cái nhón chân nhẹ nhàng, là sự chăm sóc nhỏ nhặt, là tiếng thì thầm âu yếm, là tình yêu gia đình giản đơn tôi vẫn nhận được hằng ngày. Nếu bạn có ai đó để yêu thương và còn thời gian để yêu thương họ, hãy yêu thương mỗi ngày. Bởi cuộc sống thật ngắn ngủi và mọi thứ có thể đến và tan đi trong chớp mắt.
Thanh Dung