Kính gửi chị Hạnh Dung,
36 tuổi em mới gặp chồng. Lúc đó anh cũng đã hơn 40, em nghĩ là đã chín chắn. Em thuộc tuýp người sống tình cảm, sinh ra trong gia đình đầy tình yêu thương, được lo cho ăn học đàng hoàng. Ba mất sớm, má chỉ mong em được hạnh phúc nên má cho nhà riêng để em không phải sống chung, làm dâu.
Em nghĩ chồng em cũng nên biết đó là một may mắn lớn. Nhưng thực sự anh đã không chăm lo cho má em, cũng không hề thể hiện lòng biết ơn.
Cưới nhau xong, em tiếp tục đi làm; anh cũng đi làm, nhưng lương thấp hơn lương em. Mỗi tháng, anh đưa tiền cho em, tính toán chi li như kiểu góp tiền sống chung. Đám tiệc, giỗ chạp bên ngoại, em nhắc nhưng anh phớt lờ, cho là em muốn thể hiện quyền hành này nọ.
Đến đám tiệc nhà chồng, em thấy mình không đưa thêm tiền thì áy náy, hỏi thì chồng em nói: nhà anh không gì quan trọng, không cần thiết, đưa cũng được không đưa cũng được. Mỗi lần nghe câu này em thấy chướng tai quá, không đưa thì mình ích kỷ mà đưa thì chồng cũng không cảm nhận được tâm ý của mình.
Chồng em có tật xấu là hay phán xét và nhìn nhận về con người, xã hội đầy cay cú, tiêu cực. Sống chung riết em thấy tâm trạng mình không vui lên được tí nào mà lại còn sa sút. Chồng em không đủ bình tĩnh để nghe em góp ý.
Sau này, em hiểu thêm về nhà chồng, gia cảnh 2 bên khác nhau hoàn toàn nên em nghĩ chồng mình ăn nói nghe không lọt tai là do gia đình. Một lần, trong đám tiệc tại nhà ba má, anh say xỉn ồn ào - điều tối kỵ ở gia đình em. Em tự hỏi cuộc hôn nhân này có sai lầm khi lấy người chênh lệch văn hóa và khác môi trường sống?
Mới đây, anh gây gổ với hàng xóm, may có bảo vệ chung cư nên không xảy ra đánh nhau. Lúc lên nhà, em hỏi nãy họ đánh anh có trúng chỗ nào không; hình như chạm đáy lòng, anh nói thật hồi trẻ anh đã đánh nhau, từng bị đi tù. Em nghe mà choáng váng.
Giờ em hiểu vì sao anh không về nhà nội, đám tiệc cũng không dẫn em về, cả nhà bên đó đều đồng lòng giấu em, lừa gạt em và cả ba má em.
Em nhận thấy em và chồng không thể tiếp tục sống chung nữa. Em đã mất niềm tin vào gia đình chồng. Em chưa biết nói chuyện này như thế nào, hay phải làm sao. Chồng em nếu biết ý định của em, chắc em sẽ không được yên ổn. Xin chị cho em lời khuyên.
Thanh Hiền (TPHCM)
|
Ảnh minh họa |
Em Thanh Hiền thân mến,
Việc phát hiện ra quá khứ của chồng em có lẽ chỉ là giọt nước tràn ly. Suốt thời gian sống chung, em đã cảm nhận những điểm khác biệt sâu sắc giữa em và chồng rồi, đã cảm thấy khó chia sẻ, khó gắn bó vì những khác biệt ấy rồi.
Quyết định chia tay chắc không phải là quyết định đột ngột. Điều khiến em lo ngại bây giờ là nói ra như thế nào. Một người có tính cách như chồng em sẽ phản ứng ra sao trước quyết định ấy. Em cần thời gian để chuẩn bị tinh thần và tiến hành thận trọng, từng bước một.
Gia đình em yêu thương em, em hãy dựa vào đó; chọn lúc thuận lợi nói chuyện với má hay anh chị - người nào mà em cảm thấy tin cậy nhất. Em đã không tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn, nhiều chuyện bây giờ mới biết, nhưng không có nghĩa là phải chịu đựng những chuyện đó suốt phần đời còn lại.
Tuy nhiên, cũng cần cân nhắc xem còn chuyện gì khác mà mình chưa biết nữa, thử lường trước những phản ứng của người ta. Em cũng nên nhờ người trong nhà xem lại phần pháp lý của tài sản, nhà cửa, để mình đỡ bị thiệt hại. Nếu cần, em hãy gặp luật sư để có cách làm tốt nhất.
Quá khứ có thể là một trong những điểm nhạy cảm mà người ta cố giấu. Vậy nên, khi nói chuyện chia tay, em cố gắng tránh lý do này. Thực sự thì em cũng đã thấy mâu thuẫn suốt quá trình chung sống, nên hãy bám vào lý do đó. Cũng không nên mở rộng vấn đề đến chuyện giáo dục gia đình hay gia cảnh của nhà chồng, đó là việc riêng của họ và chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thay đổi được nữa.
Việc giành lại tự do trong trường hợp của em có thể khá phức tạp và kéo dài, em cần chuẩn bị tinh thần. Chúc em mạnh mẽ để tự giải phóng và tìm lấy hạnh phúc thực sự của đời mình.
Theo phụ nữ TPHCM