Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lập gia đình cách đây 4 năm, chồng là người em thần tượng suốt một thời gian dài. Anh rất xuất sắc trong công việc, là trưởng nhóm phát triển dự án của công ty, được lãnh đạo công ty đánh giá cao.

Lúc gặp anh, em chỉ là một thực tập sinh còn anh đã có gia đình với 1 con trai nhỏ. Vì ngưỡng mộ anh nên em đã cố gắng hết sức để được tuyển dụng chính thức, trở thành nhân viên trong nhóm của anh.

Sau đó anh gặp chuyện buồn, vợ chồng anh ly hôn. Vì cũng đã thể hiện tình cảm yêu đơn phương nên sau đó em trở thành người tình rồi trở thành vợ anh, chăm lo cho con trai anh.

Lẽ ra em đã thấy hạnh phúc và toại nguyện, tất cả những mong muốn của em về công việc, về người đàn ông em yêu… đều đã được đáp ứng. Nhưng thực sự thì không phải vậy.

Một lần em vô tình đọc được email anh gửi vợ cũ, biết rằng việc anh đáp ứng tình cảm của em hay cưới em hoàn toàn không phải do tình yêu, mà chỉ là đòn trả thù cho việc chị ấy đã phản bội anh.

Từ lúc đó, em bắt đầu nhìn lại và nhận ra, thực sự toàn bộ cuộc hôn nhân này em đều là người chủ động, anh chỉ đồng ý theo nếu thấy thuận tiện cho anh mà thôi.

Ngay cả việc sinh con chung, anh cũng trì hoãn, nhiều lần em muốn “thả” cho có thai, nhưng anh rất cẩn thận giữ gìn. Anh nói phải dành thời gian cho con trai, cần thêm thời gian cho bé quen với em, với cuộc sống mới.

Con trai anh có biểu hiện tự kỷ nhẹ, em vẫn đưa bé đi trị liệu, đi học trường đặc biệt. Bệnh này khó nói bao giờ mới đỡ. Có lúc em tuyệt vọng vì đã cố gắng hết sức rồi nhưng chẳng có gì cho em có thể tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Em nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không?

Ngọc Anh (TPHCM)

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Em Ngọc Anh thân mến,

Yêu một người và được người yêu lại là sự trọn vẹn mà ai cũng mong muốn, nhưng trong đời không phải ai cũng được như vậy. Thường khi yêu người ta, mình nghĩ chỉ cần người ta đáp lại một chút thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, nhưng khi trở thành vợ chồng của nhau, người ta đòi hỏi nhiều hơn “một chút” ấy.

Có thể ở đây, em đã quyết định hơi vội khi kết hôn dựa trên tình cảm của mình là chính. Thực ra, chồng em không đáng trách. Đừng quá căn cứ vào email mà em đã đọc, để rồi kết luận rằng anh ấy không có tình cảm với em, rằng cuộc hôn nhân này chỉ là đòn trả thù vợ cũ.

Đàn ông sau 1 lần đổ vỡ thường không vội vàng quyết định kết hôn với ai đó. Họ sợ thêm lần đổ vỡ thứ hai. Mặt khác, chồng em là người thông minh, giỏi giang. Biết đâu email ấy chỉ là một cách nói. Đừng để những bóng đen của quá khứ ám ảnh, phá hỏng hạnh phúc mà mình vất vả lắm mới tìm được, em ạ.

Cuộc sống hiện tại này mới là quan trọng. Em đã kết hôn với người em yêu và em vẫn yêu người ấy. Vậy hãy vun đắp cho cuộc sống hôn nhân của mình, hãy trồng cây, rồi hạnh phúc sẽ nở hoa.

Em đã biết về vợ cũ của chồng, hãy tìm cơ hội để nghe anh ấy chia sẻ. Có thể đó là những đớn đau không dễ mở lòng, em hãy kiên nhẫn. Với con trai anh ấy, bé đang cần em, hãy yêu thương và giúp con hòa nhập với cuộc sống, kể cả trong gia đình và ngoài xã hội.

Người ta luôn mong muốn tình cảm của đối phương dành cho mình phải sâu sắc ngang bằng với tình cảm mình dành cho người ấy, nhưng trong đa phần trường hợp, luôn sẽ có một người yêu thương người kia nhiều hơn, sâu sắc hơn. Mình là người “yêu hơn” đó thì cũng không có gì là bi kịch.

Em hãy dùng tình yêu ấy để làm cho khu vườn gia đình màu mỡ hơn, rồi hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái. Chúc em kiên nhẫn với cuộc hôn nhân của mình, bởi vì đó chính là điều em muốn, là thành quả em đã đạt được.

Theo phụ nữ TPHCM