Cuộc sống đôi khi luôn chứa đựng muôn vàn điếu bất ngờ - tôi vẫn luôn nghĩ như thế khi đứng trước những bất trắc trong cuộc sống của mình. Nhưng, khi chồng cũ gõ cửa nhà tôi trong một đêm anh say khướt, tôi cảm thấy mình dường như đã “đứng hình”. Mọi thứ dường như nằm ngoài hai chữ bất ngờ.

Chúng tôi ra tòa kết thúc cuộc hôn nhân 14 năm đã 8 tháng. Lúc thấy chồng đứng trước cửa, nói anh thèm ăn bữa cơm của tôi nấu, vì ăn ở đâu cũng không quen, tự nhiên tôi bật ra tiếng cười lớn. Tôi định hỏi vài lời chua chát, nhưng rồi tôi im lặng. Giờ nói gì cũng thừa, giờ cay đắng càng nhiều chứng tỏ mình đang khó để sống yên.

Tôi từ chối mở cửa cho anh, mặc anh điên loạn bấm chuông, đập cửa và gào lên: “Anh muốn ăn cơm”.
Bước ra khỏi toà án, tôi xác định làm lại từ đầu (Ảnh minh họa)
Bước ra khỏi toà án, tôi xác định làm lại từ đầu (Ảnh minh họa)

Lúc anh qua lại với người phụ nữ hiện sống chung với anh, tôi mới biết rõ lòng anh.

Chúng tôi từng là bạn học, chơi chung với nhau rất lâu trước khi hẹn hò và kết hôn. Ngày đó, bạn bè gia đình ai cũng ngăn cản bởi mọi người cho rằng anh trăng hoa và lông bông chẳng nghề nghiệp gì ổn định, nhưng tôi vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Sau khi cưới, dốc hết vốn liếng dành dụm suốt thời con gái tôi đưa anh khởi nghiệp với một công ty may gia công quần áo be bé. Những tưởng sẽ yên, ngờ đâu chỉ vài tháng anh báo hết tiền và kêu bán giàn máy may để làm việc khác.

Cứ thế, loay hoay hết việc này đến việc kia, anh vẫn nuôi khát vọng giàu có nhưng chưa làm gì cho ra hồn. Một ngày anh nói với tôi: “Chắc anh phải kiếm bà nào lớn tuổi chút mà giàu cho khỏe”. Tôi nghe nghĩ anh đùa. Nhưng không, anh làm thật. Trong những mối quan hệ làm ăn, anh gặp được "người trong mộng". Hai tuần sau, anh dọn đồ ra khỏi nhà, nhưng báo với vợ con là lên Đà Lạt làm ăn với bạn.

Tôi vẫn tin, như bao lần trong đời tôi tin, tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình ủng hộ chồng mình, dù anh có ra sao đi chăng nữa. Rốt cuộc thì lần này tôi sai.

Anh quay về đề nghị ly hôn, nhanh như một cái chớp mắt. Lạnh lùng bảo rằng từ nay đời anh sang trang, “người ta giàu có, trí thức lắm, chứ không như cô đâu”.

Mỗi lời nói như nhát dao chí mạng cắm vào tôi. Chẳng hiểu sao người ta có thể bạc bẽo đến thế, đáng khinh đến thế.

Lúc đầu, vì uất ức, tôi không ký đơn, anh và người tình liên tục làm khó tôi, các con và cả ba mẹ tôi. Tôi quyết định buông. Thậm chí lúc thư ký tòa án hẹn ngày nhận quyết định, anh còn hỏi lại "có thể nhanh hơn được không", để anh nhanh chóng cưới người phụ nữ kia.

Bước ra khỏi tòa, tôi xác định chấm dứt mọi thứ và làm lại từ đầu.

Tôi đã từng là một người vợ đúng nghĩa bao nhiêu năm. Cơm nấu ngày ba bữa khi anh tuyên bố chỉ thích ăn cơm nhà, mỗi bữa đều tắp phải có rau luộc. Quần áo tinh tươm thơm tho, mỗi cuối tuần tôi phải ủi cho anh 10 bộ quần áo, bất kể anh có đi làm việc hay không. Cứ tưởng rằng, mình làm như thế là đủ cho một cuộc sống bình thường.

Những khi anh lâm cảnh nợ nần, có bao nhiêu tiền tôi đều mang ra trả thay. Với tôi, điều ấy trở thành điều bình thường.

Suy nghĩ bình thường, sống đời bình thường… dường như chưa bao giờ nằm trong dự liệu của anh. Và có lẽ, để có được những bữa cơm ngon, nóng sốt và đổi món mỗi bữa, có lẽ cũng không nằm trong dự liệu của anh về một gia đình. Cho đến hôm nay…

Tôi nghĩ mình đúng khi từ chối mở cửa cho người khách như anh.

Theo phunuonline.com.vn