Dạo này Thủy hay nói chán chồng. Lần nào gặp nhau nàng cũng kể ra hàng loạt những chuyện không chịu nổi về chồng. Mấy chậu cây trên ban công, Thủy bận không tưới 1 tuần, chúng chết sạch. Dù đó là ban công phòng ngủ của 2 vợ chồng, chồng Thủy không bao giờ quan tâm.

Biết vợ không chịu được âm thanh mấy trò game bắn súng chát chúa, nhưng hơn 10g đêm anh vẫn say mê game, mở volume ầm ĩ. Thậm chí việc ăn xong và bỏ chén dĩa vào bồn rửa chén, bao lần Thủy nói tới nói lui, anh vẫn không màng.

Hôm vừa rồi Thủy quay về sau chuyến công tác 2 ngày, nhìn đống chén đũa bốc mùi trong bồn rửa, cô đã muốn đập phá tất cả.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Đám bạn nữ nói chồng mình cũng y vậy, mỗi nhà mỗi chuyện, ông nào cũng tật xấu đầy mình. Một chị hỏi hồi trước chồng Thủy có vậy không, nếu không thì đó là do lỗi của Thủy. Hồi trước người ta hay ho thú vị, sống với mình 5, 7 năm giờ người ta tệ ra mức đó, không phải mình cần xem lại mình sao?

Hội chị em không đồng ý với ý kiến “độc hại” này, chủ đề xem lại mình bị gác sang một bên, chỉ chuyện vô tâm vô tính vô duyên của các ông chồng lần nào cũng được kể thêm, cứ dài ra mãi. 

Nhưng chẳng ai bỏ chồng vì những chuyện trên. Đám phụ nữ gặp nhau đưa mấy ông chồng ra buôn chuyện như một thói quen, rồi sau đó lại ai về nhà nấy.

Cho tới ngày chồng Thủy đột ngột đề nghị ly hôn. Lý do là không còn tình cảm với vợ. Có lẽ anh ta đã dồn hết tình cảm (và cả tiền bạc) sang nơi khác. Đó là nơi anh ta lánh đi, nơi anh ta trú ẩn mỗi lần Thủy mở máy càm ràm, mặt nặng mày nhẹ.

Thủy từng tin đây là tật mới của chồng: bữa thì đi chơi bida, bữa thì kiếm độ nhậu với bạn bè, bữa nào cũng rề rà ở công ty hay đâu đó, không bao giờ về nhà đúng giờ. Thêm một chuyện để càm ràm, thêm một tật xấu để kể lể, thêm một điều Thủy cho là “không hiểu tại sao” chồng cô lại có thể làm như thế.

Lá đơn ly hôn khiến Thủy choáng váng, kể chuyện mà mấy lần khóc nghẹn, uất ức. Cuộc gặp của nhóm bạn trầm lắng hẳn, ai cũng đang tự nghĩ lại xem những lúc ấy có thể chồng mình đã đi đâu, có con hồ ly tinh nào đang xây hang ổ ở những nơi đó, có khi nào một lá đơn ly hôn cũng đang chờ mình ở nhà… Hôm đó, kết luận được Thủy tin tưởng nhất là: chồng Thủy vẫn còn yêu Thủy, lỗi tại con hồ ly tinh đó, tại nó quyến rũ, tại nó dụ dỗ, tại nó trẻ đẹp lẳng lơ… Còn chồng Thủy chỉ bị lừa mà thôi. Cô kia mới đáng bị trừng phạt.

Phụ nữ có thể cảm xúc, than thở, kể lể về rất nhiều thứ, nhưng kể ra những chuyện ấy không có nghĩa là chị em nhất thiết tìm cho ra, ngay và luôn, cách giải quyết vấn đề, mà chủ yếu muốn tâm sự về chúng.

Điều nguy hiểm là một khi đã tâm sự được, san sẻ được, phụ nữ thấy nhẹ lòng và từng bước chấp nhận. Đừng lo lắng khi một cô vợ kể ra vô số tội của chồng, cô ấy chỉ đang tìm sự đồng cảm mà thôi (và sự đồng cảm này dễ tìm vì người nghe cũng có vô số chuyện tương tự về chồng mình).

Kể chuyện, hay ngay cả khi hỏi ý kiến, tìm người tư vấn… với cô ấy, đôi khi chỉ là để vơi bớt gánh nặng trong lòng, cô ấy vẫn đang trong tâm thế sẽ gánh gánh nặng ấy suốt quãng đường dài trước mặt.

Phụ nữ thở than để chấp nhận chứ không phải để phản kháng. Chị em cần nhận diện nỗi khổ của mình, cần so sánh sự giống - khác với nỗi khổ của người khác và khi nhận thấy đó là điều phổ biến, phụ nữ sẽ thấy mình không phải là người khổ duy nhất, không phải là người khổ nhất. Đôi khi họ cũng thầm nhận ra rằng chồng mình (hay những việc xảy đến với mình) chưa phải là điều tệ nhất. Họ sẽ dần… quen.

Đôi khi chị em phê phán các ông chồng: sao không chịu nói, sao không kể, sao không hỏi, để đến khi chuyện vỡ ra, trầm trọng. Chị em đang nhầm: đàn ông không hành xử theo cách ấy.

Nhầm lẫn của chị em vốn xuất phát từ chỗ cho là người mình chung sống cũng suy nghĩ, cũng quyết định giống mình, rồi mình trách móc tại sao anh ấy không nghe, nói bao nhiêu lần rồi sao không hiểu, không làm…

Suy cho cùng, cũng bởi mình đã dừng việc tìm hiểu người bạn đời. Khi mình bắt đầu chung một mái nhà, mình nghĩ vợ chồng đã cùng một vị trí, không còn gì khó hiểu nữa. Đến một ngày, mình sẽ thấy người đầu ấp tay gối bên cạnh có những cái mình không thể hiểu nổi; và khi không hiểu, không chia sẻ được nữa, mình dễ dàng cho đó là những tật xấu, những điều đáng ghét. 

May sao, đó chỉ là những điều khác biệt mà thôi. 

Theo phụ nữ TPHCM