|
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Đàn bà làm gì để vui? Tôi không biết câu trả lời chính xác. Chắc là mỗi người vui một cách khác nhau, mỗi độ tuổi có niềm vui khác nhau. Có người xem tất bật làm niềm vui, có người chọn vui với sự rảnh rang, thong thả; người này thích nghèo mà vui, người khác có thể xem phục tùng chồng là niềm vui và biết đâu chẳng có người thà đơn thân mà vui vẻ.
Nói về niềm vui của đàn bà phục tùng chồng, tôi lại nhớ đến chị. Sáng nay, chị ngồi ăn sáng cạnh tôi, chỉ là tô hủ tíu "quơ bốn đũa là hết", nhưng khi quán vừa bưng ra thì có cuộc gọi đến của chồng chị. Đầu bên kia kêu về nhanh để vợ chồng cùng đi ăn đám cưới lúc… 10 giờ trưa ở nhà bạn. Mà bây giờ mới 8 giờ sáng thôi. Chị đáp: “Để em ăn cho xong tô hủ tíu. Chờ em chút”.
Tắt máy, chị lại quơ một đũa, nuốt vừa xong thì điện thoại lại reo inh ỏi. Vẫn là tiếng cằn nhằn của chồng kêu về nhanh lên. Anh ta nói gì nhiều lắm, chị không có cơ hội chen vào. Chờ anh ta thao thao một hồi, chị lại trả lời để chị ăn xong chứ không lẽ bỏ, uổng lắm.
Tắt máy, chị vừa quơ một đũa đưa lên miệng thì điện thoại lại reo. Bên kia hình như có tiếng văng tục kêu về lẹ. Chị nói để chờ xin cái bịch mang về, chứ dù gì cũng còn y tô hủ tíu. Tôi hỏi chị, sao ban nãy không rủ chồng đi ăn, để ổng khỏi gọi giật ngược thế này. Chị đáp: “Nãy ổng còn ngủ”.
Trong khi chị chờ quán lấy bịch để gói hủ tíu mang về, tôi bảo: “Chị cứ ăn hết tô hủ tíu coi trời có sập không. Dù có mang về nhà cũng phải ăn thôi mà. Rồi không lẽ về là chạy đi đám cưới liền sao? Ăn mấy phút chứ mấy”.
Chị trả lời: "Thôi, về lẹ để ổng chửi, um sùm nhà cửa. Ổng đi làm cực nhọc kiếm tiền, mình ở nhà coi 2 đứa cháu nội và chăm sóc cha mẹ chồng già mà cãi với ổng hoài mệt lắm”.
Những chiếc bịch ni lông được chủ quán mang ra, chị múc nhanh tô hủ tíu cho vào rồi gấp gáp cột dây thun lại, xong tất tả ra xe, rồ máy.
Tôi ca cẩm với người bạn đi chung, rằng anh chồng nào đó chán quá, gì mà vợ ăn không xong tô hủ tíu, cứ hối hoài. Người bạn đi cùng cười tôi, rằng: “Giờ bà già đời rồi nên nói cứng vậy, chứ 10-15 năm trước coi bà có run bần bật khi chồng la một tiếng không”. Tôi lặng im với câu hỏi này, vì quả thật ngày đó tôi cũng từng sợ chồng y như vậy.
Nhưng rồi nỗi sợ ấy cũng không mang lại niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn cho hôn nhân mà phải là sự tôn trọng và thương yêu nhau mới có thể dìu nhau hết quãng đường trần.
Có lẽ chị ấy là mẫu đàn bà lấy phục tùng làm vui, làm yên ấm. Nhưng có lẽ yên ấm chỉ là vỏ bọc, còn tất cả là chịu đựng. Liệu bên trong sự phục tùng ấy là bao nhiêu uất ức chất chứa, dồn nén, chực chờ một ngày bùng nổ? Liệu hạnh phúc mong manh mà chị đang gìn giữ sẽ bền vững được bao lâu khi mà chính chị không thật sự cảm thấy thoải mái, hạnh phúc trọn vẹn?
Đàn bà bé mọn ơi, mình phải làm gì để tìm lấy niềm vui sống đi chứ. Ít nhất cũng phải có quyền ăn cho xong tô hủ tíu, rồi tính gì thì tính.
Theo phụ nữ TPHCM