"Tự trong là gì? Có ăn được không?", Ngọc Anh đã hỏi bạn như vậy khi cô được người bạn này cho biết lại thấy Hùng và cô trợ lý mới đang tình tứ với nhau tại một resort. Hùng là chồng Ngọc Anh, anh là giám đốc doanh nghiệp xây dựng.
Hùng và Ngọc Anh quen nhau từ thời sinh viên, rồi họ yêu nhau, kết hôn, sinh 2 bé. Hùng khi đó là công tử nhà giàu, còn Ngọc Anh là gái quê lên Sài Gòn học. Ngọc Anh biết lúc đầu Hùng chỉ có ý định chơi bời, vì ngay khi yêu Ngọc Anh, xung quanh Hùng còn rất nhiều các cô gái khác. Nhưng Ngọc Anh chấp nhận, bởi Hùng luôn chu cấp cho Ngọc Anh những thứ cô muốn. Yêu Hùng, Ngọc Anh lột xác từ một cô gái quê trở thành cô gái sành điệu nhất lớp.
Thật ra từ lúc yêu cho tới lúc kết hôn, sinh con không phải không có lúc Ngọc Anh muốn tỏ rõ chủ quyền là người yêu, là vợ bằng việc yêu cầu Hùng phải hạn chế chơi bời, Làm gi làm phải giữ thể diện cho gia đình, cho các con.
Nhưng ngay khi Ngọc Anh vừa tỏ thái độ trách móc, giận dữ, Hùng ngay lập tức trừng mắt lên, chỉ thẳng tay vào mặt vợ: "Cô có biết tại sao có nhiều người hơn cô mà tôi lại chọn cô không? Đó là vì trước đó cô chấp nhận cho tôi sống tự do. Còn nếu bây giờ cô muốn vùng lên thì xem lại cái giấy kết hôn".
Ngọc Anh nghe Hùng nhắc tới ly hôn thì tái mặt. Cô chỉ dự định dọa chồng. Cô nghĩ, ít ra giờ đã có con Hùng sẽ phải xuống nước với cô một chút, nhưng không ngờ Hùng tỏ thái độ bất cần.
Một người phụ nữ tỉnh lẻ không công ăn việc làm đã quen chi tiêu hoang phí không thể trụ nổi ở thành phố lớn, chứ đừng nói đến việc nuôi con. Ngọc Anh còn phải lo cho cả gia đình dưới quê. Mà thực ra cô sinh con là để có thêm quyền lợi từ Hùng, Nếu ly hôn và mất quyền nuôi con, coi như cô mất hết.
“Tôi không thể ly hôn. Đó không phải vấn đề danh dự, hay lòng tự trọng, bởi ngay từ đầu cuộc hôn nhân đã là sự tính toán. Mọi người xung quanh đàm tiếu xong rồi họ có cho tôi tiền không? Ly hôn hay kết hôn cũng chỉ là một lựa chọn thôi. Lựa chọn nào mang lại lợi ích thì tôi theo” - Ngọc Anh chia sẻ với bạn.
Thế nên sau khi bị Hùng đe dọa, cô đành trở lại trạng thái cũ: ngó lơ, giả mù giả điếc trước thói chơi bời phóng túng của Hùng. Con trai Ngọc Anh đang học lớp 11 từng về nhà trong trạng phẫn uất vì cậu bé cùng đám bạn vô tình chứng kiến cảnh ba và nhân tình tay trong tay vui vẻ tại khu trung tâm thương mại. Khi biết ba công khai sống chung với bồ nhí, cậu bé đã đề nghị ba mẹ ly hôn.
Nhưng lúc ấy Ngọc Anh vẫn lạnh lùng lắc đầu với lý do: "Khi nào con lớn con sẽ hiểu. Cuộc sống không đơn giản như con nghĩ. Ly hôn chúng ta sẽ không có gì cả. Không có tiền, sẽ không ai tôn trọng chúng ta".
“Mẹ có thể mua sự tôn trọng ngoài mặt của người khác bằng tiền, nhưng mẹ sẽ không bao giờ có được sự tôn trọng của con. Con đã có một người cha tệ bạc, giờ đây con lại có người mẹ tham lam, nhu nhược!”, thằng bé gào lên.
Ngọc Anh tức giận vung tay tát con. Cậu bé đã bỏ nhà đi mấy ngày không về. Vừa đau khổ vừa hoang mang, Ngọc Anh tự hỏi: "Tại sao khi cô nhẫn nhịn thì cả chồng và con trai đều coi thường cô".
“Phụ nữ càng tính toán càng thua đau”. Cô từng nghe ai đó nói như vậy. Nhưng nếu không tính toán, làm sao cô có thể lo được cho mọi người. Làm sao để ba mẹ cô dưới quê cất được nhà? Làm sao các con cô sinh ra được học hành ăn chơi ở những nơi tốt nhất? Cô đâu ích kỷ tính toán cho bản thân.
Cho đến trước khi con trai bỏ nhà đi, Ngọc Anh không cảm nhận nhiều sự mất mát hay thua thiệt. Gạt hết những chuyện không vui, cô thường tự hào bản thân thông minh, tài giỏi, thu xếp được cuộc sống cho con cái cha mẹ ở mức tốt nhất.
Nhưng bây giờ cô bắt đầu nếm cảm giác thất bại ở nơi mà cô không ngờ nhất. Đó là cảm giác thua đau mà cô không lường trước được. Cảm giác của một người mẹ bị chính con mình coi thường. Có lẽ cô phải tính lại cuộc hôn nhân này...
Theo phụ nữ TPHCM