Trên đời này, có những câu chuyện khi thoạt nghe, ta răm rắp tin ngay. Chẳng hạn thời gian gần đây, nhiều cơ quan truyền thông la toáng lên, đại loại, ngày càng nhiều nam giới bị bạo lực gia đình.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Họ căn cứ vào đâu? Thì đây, “trong năm 2023 có hơn 3.100 hộ xảy ra bạo lực gia đình với hơn 3.200 vụ. Trong gần 3.200 nạn nhân của bạo lực gia đình thì nữ là 2.600, nam 565. So với 2022, số vụ và số nạn nhân của bạo lực gia đình đều giảm, tuy nhiên tỉ lệ nạn nhân là nam giới có dấu hiệu tăng so với năm trước”.

Xin hãy chú ý chi tiết này - “Trong gần 3.200 nạn nhân của bạo lực gia đình thì nữ là 2.600, nam 565”. Con số nào cao hơn? Vẫn là nữ. Nếu con số ấy ngược lại, mới có chuyện để nói. Nạn nhân đáng quan tâm, cần phải thay đổi trong các vụ đáng tiếc này vẫn là phụ nữ, còn những trường hợp đàn ông bị bạo lực, tôi không tin là họ không có lỗi; phải từ một chứng cứ nào đó, chứ không thể “ngẫu nhiên” họ trở thành nạn nhân.

Xưa nay, người ta bảo phụ nữ là con mèo nhưng giấu trong lồng ngực là trái tim con hổ. Tôi tin là thế. Thế nhưng con hổ ấy chỉ đánh thức bản năng dữ dằn khi có tác động từ bên ngoài, cụ thể từ người chồng. Một khi người đàn bà có thái độ khác, nếu không tìm hiểu kỹ, ta có thể cho rằng họ tự dưng “trở chứng”, “trái tính trái nết” mới trút sự dữ dằn xuống đầu người đầu ấp tay gối. Nghĩ như thế nông cạn lắm và cũng không hiểu gì về phụ nữ; chỉ nhìn sự việc bên ngoài, mà không tìm hiểu nguyên cớ sâu xa.

Nếu bao giờ chồng cũng có thái độ tôn trọng vợ, liệu có bị xem thường không? Nếu bao giờ chồng cũng đồng cam cộng khổ với người vợ thì có bị rẻ rúng không? Nếu chồng bao giờ cũng gương mẫu, làm tròn phận sự của người đàn ông thì có bị khinh rẻ không? Còn có thể đặt hàng loạt câu hỏi khác, để thấy, nếu người chồng đã làm tốt vai trò của mình mà lại bị vợ bạo hành thì chỉ có trong… câu chuyện giả tưởng.

Mà, bạo lực này là những gì? Có ý kiến cho rằng, đại khái bị vợ chì chiết, mắng mỏ, than vãn về lương, về thu nhập, về trách nhiệm với con cái trong gia đình… Đấy mà là bạo lực ư? Tôi cứ tưởng phải giống như đàn bà bị chồng “thượng cẳng tay hạ cẳng chân”, đánh thừa sống thiếu chết, phải nhập viện… chứ.

Khi người vợ cằn nhằn như thế là họ có quyền như thế, bởi đã là đàn ông trụ cột trong nhà thì phải gánh vác phận sự trong nhà, chứ còn ai vào đây nữa.

Vậy, người vợ có lý của mình, chứ nào phải ngẫu nhiên, ngẫu hứng. Quan điểm của tôi, tất cả áp lực ấy còn là động lực thúc đẩy người đàn ông phải “trưởng thành” hơn, có trách nhiệm nhiều hơn. Mà, sự chì chiết ấy ở người vợ là chỉ vì họ, vì thỏa mãn cho nhu cầu cá nhân họ? Không, tất cả cũng vì “nhà mình”, “vợ chồng con cái mình” đấy thôi.

Rồi sau những cái mà người chồng gọi là “bạo lực” ấy, ai là người phải vun vén, quán xuyến cửa nhà? Người vợ. Ai phải lo cơm nước mỗi ngày? Vợ. Ai phải chu toàn giỗ quảy, lễ, tết? Vợ. Ai là người chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình? Cũng là vợ. Hàng trăm thứ hằm bà lằng xắn cấu trong nhà, người vợ đều phải để tai để mắt đến. Thế thì sự chì chiết của họ có là gì không?

Có một điều rất đáng phàn nàn, về dư luận nói chung khi bình luận chuyện “đàn ông bị bạo lực gia đình ngày càng gia tăng”, hầu hết cho rằng, đó là do… tác động của bình đẳng giới. Vì phụ nữ ngày càng ý thức hơn về quyền, nghĩa vụ của mình nên đã khiến đàn ông cảm thấy mình bị bạo lực. Nói như thế khôi hài lắm. Đó là sự võ đoán, nếu không muốn nói là “chụp mũ”.

leftcenterrightdel
 Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nghĩ cho cùng, một xã hội văn minh và tiến bộ còn chính là lúc đàn ông “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao” phải tự giác thừa nhận quyền lợi của phụ nữ - thừa nhận như một lẽ tất yếu, rằng khi mình đến với họ, “ăn đời ở kiếp” thì đó đã là điều vốn có, đã có mà mình không thế chối bỏ. Nếu chối bỏ, vậy anh cưới vợ để làm gì? Lẽ nào chỉ để sinh con đẻ cái, phục vụ nhu cầu bản năng, để có người gánh vác mọi việc trong nhà?

Thật ra, khi bàn về vấn đề này, chúng ta khó có thể tìm thấy “mẫu số chung” vì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nếu quả thật, những gì người vợ gây ra khiến chồng bị tổn thương và rằng đó chính là bị bạo lực thì vẫn có cách giải quyết tốt đẹp.

Theo tôi, cách tốt nhất vẫn là ghi nhận tất cả, xem xét những chì chiết, cằn nhằn của vợ khiến mình bị “xì trét”, bị tổn thương thì đâu là điều vợ nói đúng, cái gì chưa đúng, rồi tự giác thay đổi hoặc trao đổi lại với vợ để tìm tiếng nói chung.

Dám nói rằng, một khi đàn ông bị cái gọi là bạo hành thì đó cũng là lúc người vợ mong muốn mọi việc trong nhà tốt đẹp hơn, chứ không phải để “đạp đổ” những gì đang có, vốn có.

Theo phụ nữ TPHCM