Toàn, em họ tôi, năm nay đã 36 tuổi, có nghề nghiệp nhưng không mấy ổn định vì cậu ta nhảy việc liên tục. Nơi thì Toàn chê lương thấp giờ giấc khắt khe, chỗ thì cậu chê sếp đồng bóng...

Toàn có cô bạn gái làm hướng dẫn viên du lịch, cô gái thua Toàn 3 tuổi, khá xinh xắn và biết cách tiêu tiền. Từ mùa dịch đến giờ, nghề du lịch đóng băng, cô ấy chưa có việc trở lại.
Cũng may thời gian này Toàn đang có công việc khá ổn, có thể làm online nên vẫn có thu nhập. Toàn phải giúp người yêu trả tiền trọ và đưa cho cô một tháng 6-8 triệu đồng để chi tiêu.
Thế nhưng Toàn và cả thím tôi thi thoảng nhận được những cuộc gọi của người giao hàng yêu cầu thanh toán cho đơn hàng đã được giao.

Người đặt hàng tất nhiên là cô gái kia, cô nằm nhà buồn miệng buồn tay nên đặt đồ ăn, đồ linh tinh váy áo bằng số điện thoại của Toàn.

Lương Toàn không đủ để "bao cấp" cho người yêu, Toàn có khuyên thì cô nói nếu thấy cô phiền thì chia tay, ngoài kia có đầy người sẵn sàng cho cô nhiều hơn. Cô quen Toàn đã đủ ấm ức rồi vì Toàn hơn cô đến 10 tuổi, lại nghèo.

Quen Toàn, cô chưa từng nhận được món quà nào đáng giá trong khi bạn bè cô được người yêu bạn trai tặng túi hiệu, mỹ phẩm, nước hoa, điện thoại đời mới. Được đi du lịch và ăn uống ở những nơi sang chảnh.

Toàn nói cô gái đã bỏ sang ở nhà bạn, chặn điện thoại Toàn cả tuần nay.

Quen Toàn, cô chưa từng nhận được món quà nào đáng giá. Ảnh minh họa
Quen Toàn, cô chưa từng nhận được món quà nào đáng giá (Ảnh minh họa)

Tôi những tưởng phen này hai người họ chia tay thật, vì cả tháng họ không qua lại liên lạc. Toàn cũng nói với tính cách và cách sống này, mai mốt hai người thành vợ chồng, làm sao cậu có thể lo nổi.

Thế mà Toàn lại tìm được cô gái, dỗ dành cô hết hờn giận bằng cái túi xách trị giá gần ba chục triệu đồng và cậu lại bắt đầu bài ca cung phụng với tần suất và chi phí lớn hơn.
Đi làm, Toàn cũng tích cóp được được một ít, nhưng dạo này cậu luôn trong tình trạng "tiền khô cháy túi", thời gian này cậu liên tục gọi cho tôi cầu cứu.

Khi tôi có ý không muốn cho Toàn vay tiền thì cậu mới thú thật là cậu phát hiện gia đình cô người yêu không nghèo. Nghĩa là tính nết đỏng đảnh và cách chi tiêu vung tay đó là... truyền thống của gia đình cô.

Nghe nói quê cô ở tỉnh nào đó ngoài miền Trung nhưng gia đình có hẳn trang trại trồng cây, có nhà lầu, xe hơi, xe tải...

Nhà cô có anh trai đã lập gia đình, cô là con gái út rất được cha mẹ nuông chiều. Thời gian qua vì giận con gái nên ông bà cắt viện trợ và cô mới cần Toàn hỗ trợ, chứ bình thường cô chi tiêu có phải nghĩ bao giờ.

“Anh trai cô ấy có cơ ngơi khá lắm, em có về chơi rồi, nhà cửa vườn ao của cha mẹ sau này phần con gái chứ phần ai.”

“Là cậu đang thả con săn sắt bắt con cá rô?”, tôi hỏi. Toàn phân trần: "Chị nghĩ xem, em ngần này tuổi mà chưa có gì trong tay, chỉ cần em chịu khó một hai năm nữa rồi lấy cô ấy, em sẽ tiết kiệm được mấy chục năm phấn đấu. Chị đừng nghĩ em lợi dụng. 2 năm nay em lấy hết vốn liếng chu cấp cho cô ấy có khác nào trồng cây, thì mai mốt em hái quả cũng đâu phải là chuyện đáng khinh bỉ?”

Tôi không biết nên nói gì với Toàn lúc này, cậu trồng cây nhưng chỉ nhắm tới lợi ích kinh tế, tôi không nghe cậu nói mình yêu thương cô gái kia và muốn tạo lập một gia đình.

Toàn có nghĩ đến cái cây ấy không ra hoa đậu quả mà sẽ bị sâu bệnh mưa gió làm bật gốc gãy cành không? Chưa kể, nếu cô gái kia hay bố mẹ cô biết được suy nghĩ của Toàn, cô ấy và gia đình có để yên cho cậu xòe tay chờ sung rụng?

Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, bố mẹ cô gái cũng phải vất vả cả đời, họ có dễ dàng trao hết tài sản cho con gái? Kế hoạch của Toàn tôi chỉ nhìn thấy một phần khả năng thành, còn ba phần thất bại.

Xưa nay, hay nghe các cô gái lười làm ưa chưng diện mới có cách sống "đi tắt", không ngờ đàn ông cũng có, lại là người thân trong nhà.

Tôi rất muốn khuyên Toàn nên nghĩ lại, lại xót cho công sức tiền của của Toàn mấy năm nay. Chỉ sợ rồi Toàn sẽ thành kẻ đếm cua trong hang, mang rổ đi múc nước.

Theo phununonline.com.vn