Bình có người đàn bà khác. Vợ Bình đã ký đơn ly hôn. Đám nhân viên trong văn phòng thì thào đồn đoán, Bình chỉ im lặng. Nghe nói cô nhân viên mới bên phòng kinh doanh chính là “người khác” đó. Nghe nói một đám cưới hay một vụ thăng chức sắp diễn ra. Nghe nói và nghe nói…

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Nhưng mãi mà không có đám cưới cũng chẳng thăng chức lên lương cho ai. Lại nghe nói (từ chính cô nhân viên đó) rằng Bình chỉ cần tình nhân, không cần vợ. Cô ta đã là tình nhân của Bình, rồi mơ tưởng một ngày sẽ trở thành vợ, nhưng ngay cả khi Bình bị vợ bỏ, cô ta vẫn chỉ là tình nhân. Nghe nói khi cô ta làm mình làm mẩy, đưa ra tối hậu thư “cưới hay chia tay”, Bình đã chọn chia tay.

Đàn ông không kể lể về những gì xảy đến với mình. Nếu có chuyện, họ tự mình xem xét, giải quyết. Nếu cuộc hôn nhân trục trặc, đàn ông thường nhìn nhận vấn đề theo kiểu chiếc xe yêu quý của anh ta đang chạy mà hỏng máy, anh ta sẽ dừng xe lại để sửa. Sự cố là gì, bộ phận nào hư hỏng? Sau khi quan sát, phân tích, thử nghiệm, anh ta sẽ quyết định phụ tùng nào cần thay thế. Quãng đường trước mặt còn bao lâu bao xa, người đàn ông nắm rõ. Nếu có phụ tùng thay tạm, anh ta sẽ thay, nhưng chỉ là để chạy đến một nơi có thể sửa xe đàng hoàng tử tế hơn.

Nói chuyện này không phải để so sánh phụ nữ như… phụ tùng xe cộ, mà ngụ ý rằng, phụ nữ đừng nghĩ có thể kể lể, ôn lại những ngày xưa khi anh gặp chuyện em đã A, đã B, đã C như thế nào, anh đã nâng niu quý giá em như thế nào, tại sao bây giờ anh bạc thế… Kể lể khóc than không làm sống lại cảm xúc. Trước mắt đàn ông lúc này, lại đang có một việc khác cần giải quyết. Và thế thôi.

Tất nhiên, nếu cũng coi hôn nhân như một chiếc xe đẹp và tốt của mình, đàn bà có thể tác động đến quyết định sửa xe hay thay thế phụ tùng. Cách tối ưu là đừng để xe hư giữa đường. Phải hiểu xe và lường trước những hỏng hóc, những chu trình bảo dưỡng định kỳ, dù việc này không mấy dễ dàng với phụ nữ. Lời của vợ đóng vai trò cảnh báo cực kỳ tốt. Nhưng cũng như chuông báo cháy, nếu một ngày báo cháy 20 lần, chẳng ai coi đó là cảnh báo nữa. Nếu chuyện đó lặp lại mãi, chắc ai cũng đồng ý việc dọn sang chỗ khác là giải pháp hợp lý. 

Bình bị đám phụ nữ công ty coi là lợi dụng, tính toán, nhưng các cô nàng váy ngắn chân trần vẫn thả thính thơm lừng quanh Bình mỗi lần công ty có sự kiện hay tiệc tùng cuối năm, ngay cả khi Bình nói không có ý định kết hôn lần nữa. Các cô nàng nghĩ mình có thể thay đổi Bình, nghĩ rằng Bình chỉ nói vậy để che giấu một cõi lòng tan nát. Ôi đàn bà, họ chỉ tin cái gì họ muốn tin!

Sau vụ chia đôi tài sản, con cái, Bình có điên mới không thấy hậu quả. Đàn ông dù không tính đếm tỉ mỉ, nhưng kiến tạo cuộc đời, hay ít nhất cũng là “xây nhà”, với họ là một bản năng. Tầm nhìn ấy xa hơn, thiết thực hơn phụ nữ. Họ phân biệt đồ chơi và đồ thật, chỉ tập trung làm những gì mang lại hiệu quả, đạt được mục tiêu. Đàn bà thì lại xây dựng những giấc mơ, trong đó hy vọng của họ sẽ luôn thành hiện thực, dù đôi khi chẳng có chút căn cứ nào. 

Sự im lặng của Bình được nhiều cô nàng coi là “men lì”, thể hiện chất đàn ông. Nhưng với đàn ông, đó đơn giản chỉ là… im lặng. Im lặng là cách họ suy nghĩ hoặc cũng có thể chẳng suy nghĩ gì, cũng như phụ nữ suy nghĩ bằng cách… nói chuyện vậy. Đàn ông nói chuyện để đáp ứng mong đợi của phụ nữ. Còn nếu không có mong đợi này, họ thoải mái hơn khi im lặng.

Khi mệt mỏi, đàn ông không than thở, không tìm cách làm quen với áp lực, họ nhấn nút thoát, chuyển sang vai trò một cậu trai độc thân vô tư. Chuyện gì xảy ra với các chàng độc thân, bạn biết rồi đấy… 

Theo phụ nữ TPHCM